Cầu hôn đầy kịch tính
Như mọi năm, gia đình mình đi nghỉ hè chung như bao nhiêu năm qua. Năm ngoái, Mình chọn đi Tajikistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan ở vùng Trung Á vì năm trước đã đi Uzbekistan. Con gái nổi hứng kêu cho thằng bồ nó đi với. Mình kêu thì nó trả tiền. Lý do là trước đó, mình có trả tiền cho con gái, thằng con và thằng bồ đi học lớp về tài chánh căn bản. Mình muốn hai đứa con đi học mà con gái thì không muốn để thằng bồ lơ ngơ ở nhà khi đi học. Mình nghĩ nếu thằng bồ sau này lấy con gái thì tốt còn không thì ít ra mình cũng giúp được một người hiểu về tài chánh, giúp ít cho hắn và gia đình hắn sau này.
Học xong thì mấy đứa con nhất trí theo con đường của bố. Tuần nào 2 đứa con và thằng bồ gọi mình nói chuyện, kể đã làm gì về tài chánh,… kiểm soát chi tiêu, mỗi tháng trừ khử mỗi thứ để tiết kiệm $50/ tháng. Chúng không muốn tiêu xài phung phí nữa, để dành tiền mua nhà cho thuê. Chúng mua được một căn nhà cho thuê ở Cali. Thằng bồ đồng ý trả tiền đi nghỉ hè nên cho đi chung. Con gái và thằng bồ bay từ New York đến Tajikistan trong khi mình, đồng chí gái và thằng con bay từ Cali qua.
Vùng Trung Á ít ai đi hay nghe đến nên du khách ít nên chỉ có một chuyến bay mỗi ngày từ Istanbul sang mà lại ban đêm. Đến đâu 1, 2 giờ sáng. Đồng chí gái có cái bệnh là khó ngủ nên mình phải đến trước 48 tiếng đồng hồ để mụ vợ có thể ngủ bù ở khách sạn. Ngày hôm sau trên nguyên tắc con gái và thằng bồ đến nhưng đâu 10 giờ tối, mình nhận tin nhắn là chúng trễ chuyến bay đến Tajikistan vì chuyến đến từ New York bị trễ nên chạy không kịp. Kinh nghiệm của mình là bay về vùng Trung á của năm trước là thà ở phi trường Istanbul 5 tiếng còn hơn là trễ máy bay. Lý do là an ninh ở phi trường rất kỹ lưỡng, phải qua an ninh khám xét hành lý 3 lần. Trước khi vào check-in, rồi khi qua an ninh đến phòng cách ly rồi trước khi lên máy bay. Khủng bố khá nhiều ở xứ này. Vào lounge ngồi ngủ hay tắm rửa, ăn uống cho qua giờ.
Nó hỏi nhân viên của hãng hàng không thì họ đề nghị bay sang Uzbekistan rồi thuê taxi chạy đến biên giới Tajikistan. Thế là hai đứa đi chung taxi với thiên hạ từ Samarkhand, Uzbekistan đến biên giới. Mình đâu dám nói mụ vợ sợ mụ vợ lo lắng không ngủ được. Sáng hôm sau đang đi mua sắm cho mụ vợ vì mụ không đem theo áo ấm vì phải leo núi. Thằng bồ gọi nói đến biên giới nhưng họ không cho qua. Chán Mớ Đời
Mình gọi cho tên chủ công ty lo cái tour riêng cho gia đình mình. Con gái gọi điện thoại kêu bố ơi cứu con. 48 tiếng đói quá, chỉ có $50, ăn toàn bánh mì cầm hơi. Con đút thẻ ATM vào, máy cho được $50 tiền bản địa rồi giữ luôn thẻ của con. Mình kêu bình tỉnh, để bố lo và kêu ông chủ công ty du lịch. Ông ta kêu cho nói chuyện với ông tài xế. Ông kêu tài xế chở ra phi trường Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, trong khi đó ông ta mua vé máy bay từ Tashkent đến Tajạikistan và đưa cho con gái tiền mặt. May quá còn vé. 6 giờ sáng hôm sau, con gái và thằng bồ đến phi trường, xe chở về khách sạn kêu phải trả tiền Hyatts mà không được hưởng nên nhảy vào hồ bơi, sauna đủ trò trước khi lên đường. May mình chọn công ty loại xịn chớ không thì hơi mệt. Họ mua vé máy bay rồi đưa tiền mỹ kim tươi cho mình, rồi mình trả họ bằng thẻ tín dụng.
Thấy 2 đứa đi chơi chung mà không cãi nhau vụ trễ máy bay, ngồi xe taxi suốt 48 tiếng đồng hồ mà không giận hờn là thấy điềm tốt. Theo kinh nghiệm mình, khi xưa đi chơi với mấy cô xong là sugar you you go sugar me me go. Chỉ có một cô bạn người Mỹ và đồng chí gái là chả thấy cãi nhau. Cuộc đời sẽ gặp những thử thách mà hai người không bình tỉnh để lấy quyết định sáng suốt thay vì cãi nhau. Đó là dấu hiệu nên lấy nhau hay không.
Leo núi suốt 3 tiếng đồng hồ để lên đây, ngồi ăn bên cạnh thác suối và phiá sau là núi tuyết. Chỉ có gia đình mình. Quá đẹp. Bác nào còn sức khoẻ thì em nghĩ nên đi một chuyến. Tối họ cắm lều cho mình ngủ tại đây. Đẹp không thể tả được.Điểm đầu tiên đến là trung tâm huấn luyện leo núi của Liên Xô cũ. Không gian rất đẹp. Ăn uống xong, hôm sau bắt đầu leo núi. Thấy thằng bồ con gái đi được. Leo núi cũng là cách thử thách xem tên này có chịu khó không không than vãn vì cuộc đời có lên có xuống. Đi chậm nhưng vẫn leo lên được. Cũng chăm sóc con gái khá cẩn thận nên mừng chớ mình lo mụ vợ không là đủ mệt. Phải công nhận cảnh trên núi này quá đẹp. Chắc mình sẽ trở lại đây vì quá đẹp. Nhưng sẽ đi leo mấy núi phía bên kia của xứ này. Mình đã leo đỉnh Whitney, Kilimanjaro và MAchu Picchu thì phải công nhận chỗ này là tuyệt vời. Chỉ có gia đình mình ngồi ăn bên dòng thác suối róc rách, xung quanh là núi tuyết đẹp mê hồn.
Hôm sau, thằng bồ hỏi mình khi đợi mấy bà đi vệ sinh. Nó hỏi tụi nó tính làm đám cưới sang năm, mình nghĩ sao. Hơi bất ngờ, vì con gái bồ hai ba đứa trước rồi. Mình trả lời nếu hai đứa cảm thấy hạnh phúc bên nhau thì mình nhất trí. Thật ra trong chuyến đi, thằng bồ có hỏi riêng đồng chí gái và thằng con.
Hồi đầu năm, đồng chí gái kêu thằng bồ hỏi mua nhẫn đính hôn cho con gái. Đồng chí gái có bà chị dâu bán vàng ở Phước Lộc Thọ nên có thể mua dùm với giá hữu nghị. Cuối tuần là đám cưới thằng cháu nên hai đứa bay về sớm hơn và muốn làm bất ngờ cho con gái. Hắn cầu hôn nên nhờ mụ vợ tìm chỗ nào cho có vẻ lãng mạn. Mụ vợ hay đi bộ trên núi gần nhà thì có một công viên rất đẹp, cây tùng to đùng khắp nơi, có suối róc rách. Mình kêu leo núi Kilimanjaro rồi cầu hôn trên đó khiến mụ vợ la quá cỡ. Tưởng tượng leo núi lên đỉnh Kilimanjaro sau 8 tiếng đồng hồ, cầu hôn rất tình cảm lãng mạn.
Con gái bay đến trước, còn thằng bồ đến sau, hẹn hai vợ chồng mình tại công viên rồi mình chỉ mấy chỗ để quỳ xuống xin làm ô-sin cho con gái cả đời. Nó chọn cạnh bờ suối. Xong về nhà. Hôm sau hai đứa đi làm ở công ty ở Irvine. Sau đó thằng bồ rủ đi leo núi với bố khiến con gái ngạc nhiên vì thường chúng rủ nhau đi gym. Thế hẹn nhau ở công viên. Thấy thằng bồ có vẻ lo lắng nên mình đánh trống lãng kêu về Lão Giáo phải vào rừng này nọ. Khi đến bờ suối, nó rủ con con gái ghé xem trong khi mình tiếp tục đi rồi quay lại chụp hình và quay video bú xua la mua.
Sau đó con gái kêu để nó ra xe thay đồ rồi lại phải chụp hình nữa. Chán Mớ Đời . Chụp hình mụ vợ thì mệt mỏi nhưng chụp con gái vui cười bên thằng bồ thì cảm thấy vui vui. Sau đó về nhà.
Trong khi mình đi tới công viên chụp hình thì ở nhà mụ vợ, mấy đứa bạn của con gái và anh chị họ hàng chuẩn bị đủ trò, bong bóng, này nọ. Bố mẹ và chị em của thằng bồ bay từ Atlanta qua để tham dự. Lần đầu tiên, làm sui nên lớ ngớ nhưng bên thằng bồ cũng dễ tính. Bố mẹ thằng bồ thích con gái mình, kêu ông bà dạy con gái quá hay. Mình nói công đồng chí gái chớ mình thì chả biết gì. Nông dân con cháu cường hào ác bá còn mụ vợ thuộc dòng Cát Mệ.
Ăn uống xong xuôi chụp hình cả đại gia đình. Nhìn qua nhìn lại thì khám phá ra mình có thằng con rể. Vui mớ đời. Tụi nó tính sang năm về Đà Lạt làm đám hỏi còn đám cưới ở Costa Rica. Ông bố thằng rể kêu sao lâu vậy, không biết tao còn sống không. Chả biết dự định đang năm độ tháng 3 thì cả hai gia đình về Đà Lạt làm đám hỏi ở nhà mình, cho chúng gặp bà nội. Lạy bàn thờ tổ tiên. Chỉ mong chúng vui vẻ bên nhau. Xong om
Có chị bạn kể là một người bạn làm đám cưới ở mỹ ngày nay ở khách sạn chỉ mời có 100 người mà tốn cả trăm ngàn. Nay hối tiếc. Thằng bồ có hỏi mình có nên làm đám cưới to đùng như á châu mình nói để dành tiền đặt cọc mua nhà cho thuê. Đám cưới ở ngoại quốc có lẻ rẻ hơn chỉ có gia đình và bạn thân nhất đến dự. Chớ rườm rề như thế hệ mình thấy mệt quá. Lại tốn tiền phí để mua nhà sinh lợi cho thuê, về hưu sớm sau này.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen





