Showing posts with label ẩm thực. Show all posts
Showing posts with label ẩm thực. Show all posts

Ăn gì trước trong bữa cơm?

 Dạo bà cụ ở bên Phila với cô em, đi bác sĩ kêu bị tiểu đường. Ăn cơm xong thì cô em thử đường của bà cụ thì kêu đường tăng quá khiến bà cụ hoảng. Thương mẹ, mình kêu đừng lo. Lý do là sau khi ăn cơm thì lượng đường lúc nào cũng tăng, có thể rất cao vì insulin,…

Đường huyết tăng rất đáng ngại cho những người bị tiểu đường vì có thể gây đủ thứ bệnh gây nên đường huyết nhiều. Có nhiều thử nghiệm về dinh dưỡng để giúp giảm đường huyết tăng. Mình chỉ dắt bà cụ đi bộ sang khi ăn thay vì nằm xem phim bộ. Xong om

Vấn đề khi người bị tháo đường là do kháng insulin, bác sĩ kêu uống thuốc như thể nhét thêm insulin vào cơ thể nên sẽ gây nhiều hậu quả.


Có một thử nghiệm đáng chú ý của đại học y khoa Cornell tại New York và nhà thương nhi đồng Boston. Nghiên cứu trên 16 người vừa nam vừa nữ, bị bệnh tiểu đường, họ chọn cho mấy người này thức ăn dinh dưỡng cùng số lượng calories và theo 3 loại cách ăn:

1/ ăn thức ăn đầy tinh bột và chất đạm trước, cách 10 phút thì ăn rau cải

2/ ăn rau cải và chất đạm trước rồi đợi 10 phút thì ăn thức ăn đầy tinh bột

3/ ăn rau cải, chất đạm và tinh bột cùng một lúc không cần phải đợi 10 phút.

Họ thử nghiệm như vậy trong 3 ngày. Mỗi lần ăn xong thì được thử máu để biết kết quả ra sao.

Kết quả cho thấy nếu ăn tinh bột cuối cùng sau khi đợi 10 phút giúp giảm Glucose đến 40% so với 2 cách ăn kia. Họ cho biết ăn tinh bột cuối cùng liên quan đến với glucagon-like peptide (GLC-1), một loại hormone trong ruột giúp kiểm soát Glucose và sự thèm ăn.

Sự thay đổi Glucose có thể tàn phá các nội tạng, làn da của chúng ta.

Mình từng sống ở Pháp và Ý Đại Lợi thì nhận thấy người Ý Đại Lợi khi về già, thường to béo hơn người Pháp. Mình đoán là vì cách ăn của họ. Người Pháp thường ăn hors d’oeuvre xong đến xà lách rồi mới đến món ăn chính thêm phô mát, bánh mì rồi bánh tây thêm uống rượu trong bữa ăn. Rượu cũng khiến đường lên cao. Nói chung thì bữa ăn ít tinh bột hơn vì bánh mì, họ chỉ ăn có vài lát nhỏ, ít ăn cơm.

 Trong khi người Ý Đại Lợi, bữa ăn nào cũng có antipasto trước, rồi đến pasta là tinh bột rồi mới đến món chính và contorno. Nhớ dạo ở ký túc xá, trưa hay chiều đều có pasta, ăn sướng ghê, ngon hơn cơm đại học ở pháp. Ngoài ra người Pháp còn ăn rất chậm, giúp lượng insulin và Glucose được bình thường hoá. Đi ăn cơm với đồng nghiệp pháp thì mất cả 2 tiếng đồng hồ. Họ ăn phô mát, xà lách, đủ trò nhưng ngày nay, mình bắt đầu thấy người Pháp cũng to béo, chắc chế độ dinh dưỡng của họ đang thay đổi, được mỹ hoá. Nghe nói tiệm ăn MacDonalds ở Champs Elysees đắt khách nhất.

Việt Nam mình thì ăn tả phí lù, cơm với canh, cá, thịt cùng một lúc còn người mỹ thì ăn hổ lốn một món với đầy đủ như cách ăn thứ 3 và rất nhiều. Có thể lý giải là người Ý Đại Lợi ăn tinh bột trước nên Glucose lên cao, tạo ra chất béo nhiều hơn người Pháp. Ngoài ra, người Pháp ăn bánh ngọt hay trái cây vào cuối cùng bữa ăn, có lẻ giúp giảm 40% lượng insulin như thử nghiệm kể trên.

Mỗi lần đi ăn cưới ở nhà hàng tầu, sau 9 món, họ đưa ra món cuối là cơm chiên (tinh bột). Có lẻ người Tàu đã hiểu rõ vụ này từ xưa.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chìm trong không gian Monet vào cuối tuần

Hôm nay, mình đánh thức vợ dậy, chở lên Montebello, gần Los Angeles, xem triển lãm “immersion Monet”, hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp, Claude Monet. Người được xem đã khai phá ra trường phái ấn tượng. Mình mê ông này từ khi đi học kiến trúc. Hình ảnh mỗi sáng mình nhận thấy, nhất là vào mùa thu khi mình xuống xe métro tại trạm Louvre, đi theo đường Rivoli, rồi băng qua khuôn viên Le Carre, qua đường, lên Nghệ Thuật Kiều (passerelle des Arts), đi qua con sông Seine trong sương mù. Nhìn về phía Cầu Mới, Tân Kiều (pont Neuf), thấy mặt trời đang lên dưới sương mù, quá đẹp. Tương tự một bức tranh của Claude Monet.

Tại đây, họ có 3 cuộc triển lãm, Monet, Klimt và Dinos. Mình mua vé qua mạng về Monet. Phần triển lãm có 3 phần, phần 1 thì nói về tiểu sử của hoạ sĩ. Xem phần này mới hiểu lý do khi xưa, thầy dạy vẽ kêu không bao giờ dùng sơn màu đen. Họa sĩ Auguste Renoir kêu một hôm chúng tôi hết sơn màu đen nên chủ nghĩa ấn tượng ra đời. Họ phải dùng các màu khác để hoà với nhau, pha chế để ra màu tối. Từ đó họ không sử dụng sơn mầu đen. Chán Mớ Đời 

Sau đến phần 2 khu vườn của nhà hoạ sĩ ở Giverny khi ông ta lấy vợ thứ 2. Bà trước chết sớm, có một goá phụ, chồng bà ta hay mua tranh của họa sĩ, chết nên đăng ký quản lý đời nhau. Được cái là bà này góa phụ, ông chồng để lại 5 đứa con và một gia tài kết xù. Nhờ thế mà ông ta được đi du lịch qua Anh quốc, Hoà Lan, Venice,… nên để lại cho hậu thế nhiều bức tranh để đời, đã vẽ tại các quốc gia này.

Ông ta bị ảnh hưởng của hội hoạ Nhật Bản nên cho xây một chiếc cầu vòng Nhật Bản trong vườn với mấy hồ nước cá koi, hoa lilys nổi trên mặt hồ, đã khiến ông ta vẽ nhiều bức hoạ rất nổi tiếng. Đến phần 3 thì họ cho vào một căn phòng to lớn, 4 bức tường lớn cho chạy hình ảnh về các bức hoạ từ Normandie, Bretagne qua Hoà LAn, Anh quốc, Venice…nghe nhạc phê trên chiếc ghế bố. Hai vợ chồng ngồi nghe nhạc và xem hình ảnh của hội hoạ,… phê thật. Lâu lâu bỏ nghề nông dân, đi thưởng thức nghệ thuật một tí, khiến tâm hồn xả bớt phân bón cây, cỏ may,…

Cứ lấy cua hấp bỏ vào trong cái bịch nylon, lấy cái búa đập cho nó bể ra ăn còn không thì mang theo cái kềm bẻ càng cua vì họ không đưa, sợ bị mất. Cá chiên dòn với 3 con cua thêm đồ xào khoai tây đủ trò. Không nên gọi món khoai tây xào vớ vẫn.

Sau đó mình chạy ra Chợ Cá San Pedro để ăn đồ biển. Bạn bè thân đến chơi vùng này thì mình hay đưa họ đến đây ăn đồ biển tươi. Đừng có mua đồ của họ làm theo thực đơn, thấy đồ sộ nhưng toàn là khoai tây vớ vẫn. Đến mấy tiệm có bán cua địa phương đang bơi lội trong hồ cá, mua rẻ hơn và họ luộc hay hấp chi đó. Họ đưa cho cái pager, khi nào xong thì họ báo tin. Ăn cực đỉnh. Đồng chí gái mê cua nên hay đến chỗ này ăn.

Ăn mệt nghỉ, không hết nên phải đem về

Đến đây, du khách cảm nhận là đang ở Mễ Tây Cơ vì đa số thực khách là người Mễ, mấy ban nhạc Mariachi chơi khắp nơi, dân tình ra ôm nhau nhảy, cứ như đang ở Tijuana. Đi trong tuần thì ít người hơn, đợi thức ăn họ làm độ 30 phút còn cuối tuần thì 90 phút cho đến 2 tiếng. Chỗ này rất lớn tương tự ở bến tàu San Francisco. Nhiều tiệm ăn lắm, cũng vài mẫu. Mình thích chỗ này hơn ở San Francisco. Chỗ ăn thì chung, to lớn có thể chứa mấy ngàn thực khách đang ăn và nhảy đầm.

Bánh mì của họ ăn chung với thức ăn, được cuốn tròn như crepe của tây, chua chua, tốt cho đường ruột hay họ cuốn lại như hình dưới.
Phải ăn bốc, lấy thịt xào bỏ trong bánh tráng, cuốn lại để ăn

Sáng nay, hai cha con chạy lên vườn từ 7 giờ sáng. Tội thằng con, đi chơi khuya nhưng vẫn phải về ngủ sớm để sáng lên vườn với bố. Bố làm nông dân nên con cũng phải chia sẻ cuộc đời bần cố nông. Mình chỉ nó cách bỏ phân cho mấy cây Thanh Long để mỗi tháng nó làm. Sau đó thì kêu nó làm bài tính mượn tiền của cô cháu mà mình đã kể để cho cho nó hiểu là không hiểu về các con số tài Chánh thì không bao giờ giàu. Sau đó hái cam cho mẹ nó uống. Trên đường về, hai cha con ghé tiệm ăn Ethiopian. Cái món crepe của họ khá ngon, chua chua như bánh mì sourdough. Đặc biệt là họ làm cà phê khá lạ. Họ rang trong cái xoong nhỏ, khói  nghi ngút, đem ra cho mình xem rồi đem vô nghiền nhỏ ra thành bột rồi đun sôi, uống khá đậm. Kêu uống thử vì Ethiopia được xem là xứ khởi đầu món cà phê trên thế giới. Khá đậm.

Cà phê của họ, để trong chiếc ấm bằng đất màu đen để nấu cà phê. Khá đậm

Tối này thì đi ăn với đồng chí gái ở nhà bạn, họ tổ chức 33 năm máu lửa nội chiến từng ngày. Mai lại lên vườn tiếp. Dạo này trời nóng nên phải chuẩn bị đủ thứ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Khan hiếm sữa bột trẻ em

Thấy tin tức trên mạng, kêu Hoa Kỳ thiếu sữa bột trẻ em khiến mình ngạc nhiên nên tò mò tìm hiểu vấn đề. Con cái nay lớn hết nên không để ý đến dinh dưỡng con nít như xưa. Thấy lạ lần đầu tiên nghe Hoa Kỳ  có vụ này, chỉ bị lộn xộn khi đại dịch xẩy ra.

Có một bà nào ở Texas, cần sữa bột trẻ em mà không ra, lên Gú Gồ, lập ra 1 nhóm người mẹ cần sữa. Khi vừa làm xong thủ tục các nhóm và đơn ghi cần những gì, đã có trên 200 người ghi danh, kêu gọi người Mỹ có sữa nhiều, chia với những gia đình thiếu sữa bột trẻ em. Cho thấy chúng ta sống ở thời đại mà nhân loại không còn xa xôi, họ có thể giúp đỡ nhau khi cần thiết như tường hợp này, phân phối chia xẻ các sản phẩm dinh dưỡng cho nhau.

Hoá ra cuộc khủng hoảng bột sữa cho trẻ em xẩy ra vì chính phủ. Chính phủ có chương trình dinh dưỡng giúp các bà mẹ không có sữa và trẻ em. Nhất là các bà mẹ đơn côi, ăn trợ cấp chính phủ. Hồi con mình mới ra đời, mình không biết đến chương trình này, nếu biết thì nay vẫn là kiến trúc sư thay vì làm nông dân.


Theo tin tức thì 50% tổng số bột sữa trẻ em sản xuất tại Hoa Kỳ được chính phủ mua để hổ trợ cho các bà mẹ và trẻ con vô hình trung gây ảnh hưởng rất nhiều cho thị trường sữa bột trẻ em. Người Mỹ mua sữa bột này rất đắt vì lỗi của chính phủ.

Giáo sư David Davis của đại học tiểu bang Dakota, nghiên cứu về thị trường sữa bột trẻ em từ 2 thập kỷ qua cho biết. Chính sách hổ trợ dinh dưỡng của chính phủ Hoa Kỳ, được gọi là WIC (Women, Infants and Children) là nguyên nhân của sự khủng hoảng sữa bột. Chương trình này cho tiền để mua thực phẩm và sữa bột trẻ em nghèo, cũng như thử nghiệm y tế cho phụ nữ có thai, những bà mẹ và con nít đến 5 tuổi. Mình thấy nhiều văn phòng của các chương trình này, thiên hạ bu lại đông như ruồi. Ước chi mình có căn phố cho họ mướn. Mấy cô con gái của mấy nhà thuê nhà, không chồng có con, ra đây lãnh.

Hổ trợ các bà mẹ cho con bú sữa mẹ là phần quan trọng nhất của chương trình. Nhiều gia đình gặp khó khăn về sữa cho trẻ em. Đồng chí gái không có sữa cho con bú nên phải mua sữa bột để khuấy. Bác sĩ khuyên cho con bú bằng sữa mẹ tốt hơn vì giúp hệ thống miễn nhiễm của đứa bé. Khi xưa, mình nhớ mỗi lần mấy người em khóc đêm, mẹ mình phải thức giấc, cho con bú tỏng khi bố mình thì ngủ thẳng cẳng. Khi mình có con thì đêm khuya phải thức giấc, khuấy sữa cho con. Không ní cho đồng chí gái được vì cô nàng không có sữa. Mình không có lý do nằm ngủ để vợ thức. Chán Mớ Đời 

Thời đại này phụ nữ đi làm, nên khó cho con bú sữa mẹ. Nếu mình không lầm thì nay họ cho phép cho con bú ở sở hay nơi công cộng. Chương trình WIC hổ trợ cho các gia đình có lợi tức thấp, nhiều khi chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của chương trình này để cho con trẻ uống sữa hay ăn. Vấn đề là có sự lạm dụng như các chương trình cho người cao niên.

Mình nhớ có bác kia quen mẹ vợ mình, mẹ vợ kêu về ở chung để hầu bạn. Bác này cũng xin đâu được các loại sữa Ensure, uống không hết nhưng cứ đi lấy, về kêu mình uống, hay bác ta gửi về Việt Nam. Sau này, bác đòi mình trả tiền cho bác thì mới chịu ở làm bạn với mẹ vợ nên mấy anh em mướn 2 người lo cho mẹ vợ.

Theo nghiên cứu của giáo sư Davis, từ những năm 1980 đến nay thì giá của sữa bột gia tăng nhanh hơn lạm phát. Các chương trình WIC vớt 1 phần lớn của tiền chính phủ. Nghe đâu 8 tỷ đô la hàng năm. Hiện nay, các tiểu bang đang tìm cách giảm giá của sữa bột. Theo mình thì khó vì các công ty bán sữa bột này lobby các đại biểu quốc hội.

Các WIC tại tiểu bang xin các nhà cung cấp giảm giá bột sữa thì ngược lại các công ty này đòi được độc quyền cho toàn tiểu bang. Để được công bằng, năm 1989 luật liên bang ra chỉ thị đấu thầu, các công ty đấu thầu theo cách im lặng, bỏ giá của họ trong phong bì và được mở ra trước công chúng. Ai cung cấp rẻ nhất thì được trúng thầu. Công ty trúng thầu sẽ được độc quyền cung cấp sữa bột cho toàn tiểu bang. Xin nhắc lại cho toàn tiểu bang.

Vấn đề là WIC là một chương trình lớn cho nhiều khách hàng nên các siêu thị dành các kệ để trưng bày bột sữa của công ty trúng thầu để các gia đình có phiếu tem do chính phủ cung cấp đến đổi nên không có sự cạnh tranh với sản phẩm của các công ty khác trên toàn tiểu bang. Các gia đình không nhận được sự trợ cấp của chính phủ đành phải mua bột sữa của công ty trúng thầu, không có sự lựa chọn, phản lại chủ nghĩa tự do thị trường. Mình nhớ hồi xưa, đi mua thức ăn hay bột sữa cho con, chỉ có một hiệu tên Gerber thì phải, một chi nhánh của công ty đa quốc gia Nestle nên không có sự cạnh tranh. Nay mới hiểu vấn đề. Nghiên cứu cho biết có 15% sản phẩm của các công ty khác được bán trong tiểu bang. Nguy hiểm nhất là các công ty thực phẩm chiếm lĩnh toàn quyền các sản phẩm được bán ra thị trường, không có sự cạnh tranh nên khách tiêu dùng phải trả giá cao.

Cái mất dậy là các tiểu bang hợp nhau để cho đấu thầu chung để cho rẻ như tiểu bang Washington, thuộc nhóm 24 tiểu bang để đấu thầu nên công ty Abbott thắng hết cho 24 tiểu bang, và chiếm 40% thị trường sữa bột và thức ăn cho trẻ em.


Vấn đề là các công ty cung cấp cho chính phủ lại giảm giá khá cao giúp các tiểu bang có tiền như trường hợp tiểu bang Washington được lại quả 108% khiến mình như bò đội nón. Lý do là công ty Abbott nhắm vào các gia đình không nhận được hỗ trợ từ WIC, sẽ mua các sản phẩm của họ với giá khủng. 40% trẻ em được lãnh bột sữa miễn phí, bù lại số 60% kia sẽ trả giá hơn gấp đôi để bù lại số tiền họ hỗ trợ cho chính phủ. Chính phủ tiểu bang được thêm tiền cho ngân sách tiểu bang nên ok, một hình thức tham nhũng có bài bản.

Công ty và tiểu bang nhảy Tango chung, làm tiền vui vẻ đến đầu năm nay công ty Abbott, kêu gọi thu hồi về sản phẩm của họ được sản xuất tại Sturgis, tiểu bang MIchigan vào tháng 2 vừa rồi. Nghe nói có 4 loại vi khuẩn dính vào sản phẩm, khiến 2 đứa bé tử vong. Công ty này ra mặt xin lỗi và đề xuất 5 triệu đô la để giúp các gia đình có con em bị nằm nhà thương khi uống sữa bột của họ.

Có đến 15,000 trẻ em tiêu thụ loại sữa bột của công ty Abbott tại tiểu bang này. Thế là các gia đình ngọng vì trong siêu thị chỉ có bán loại sữa bột của Abbott, mà nay lại bị thu hồi nên các quầy kệ trống trơn. Chính phủ cho phép người dân được đem hộp sữa lại siêu thị để đổi lấy tiền mặt lại,… vấn đề là nhà máy sản xuất đóng cửa nên không cho ra lò loại mới vì đang điều tra nguyên nhân.

Báo chí cho biết là thiên hạ chạy đi tìm mua sữa bột cho con, nhiều khi phải lái xe xa mấy tiếng đồng hồ.

Chính quyền Biden, tuần rồi ra lệnh, sử dụng luật Defense Production Act để gia tăng sản xuất bột sữa cho em bé. Người ta thấy máy bay quân sự từ Âu châu bay về với các lô hàng sữa bột em bé. Các bố mẹ vẫn còn chới với vì cuộc khủng hoảng chưa chấm dứt, họ vẫn tiếp tục chạy đi tìm mua sữa cho con thêm giá xăng lên như diều gặp gió.

Công ty Abbott mới thương lượng với FDA để tái sản xuất lại nhưng phải đợi 2-3 tháng mới đem lại sự quân bình.

Mình đoán là các công ty nhỏ sẽ nhân cơ hội này, lên tiếng đòi hỏi thay đổi cách mua bán, đấu thầu dành cho các công ty lớn như Abbott. May quá mình đã bán cổ phiếu của công ty này mấy năm về trước. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Arizona, 20 năm sau

 Đồng chí gái xin nghỉ 1 tuần, kêu mình chở đi leo núi đồi ở vùng Sedona, tiểu bang Arizona mà cách đây 20 năm, cả gia đình có đến đây chơi. Dạo ấy, đồng chí gái được công ty gửi đi công tác ở Phoenix. Cuối tuần 3 cha con, lái xe chạy qua thăm rồi kéo nhau đi Sedona, viếng vùng đồi núi này.

Mình chạy dọc xa lộ số 10, trực chỉ Phoenix, thấy toàn là sa mạc và sa mạc. Chạy ngang vùng Blythe, gọi hỏi tên bạn có cái vườn trồng chà-là ở đây. Định ghé lại để đồng chí gái xem họ trồng chà là ra sao nhưng cuối tuần, hắn bò về Riverside, thăm vợ con. 

Đồng chí gái mê chà là non thêm cô bạn cũng mê, cứ hỏi mình hoài. Chị bạn này rất tốt với đồng chí gái. Mình lên vườn, không ai nấu cho ăn, chị bạn này nấu thức ăn, đem lên, để ngoài cửa cho đồng chí gái xơi. Chị ta mua ở đâu cá sống trong hồ, tươi để nấu. Không chạy xa lộ được, phải chạy đường trong mất cả tiếng đồng hồ. Mụ vợ mình được bạn bè thương mến nên mình thuộc diện ăn theo. Năm nay tới mùa, mình mua cho chị ta mấy ký để dành ăn cho khoẻ. Mình có mua mấy ký cho vợ để đông lạnh, nay thấy hết nhẵn.

Hôm trước, có hai chị nào, chưa bao giờ gặp nhau, kêu mình dễ thương. Kinh. Cả đời mình chưa bao giờ có một phụ nữ nào, gặp mặt rồi kêu là dễ thương, ngoại trừ mẹ mình. Ai cũng kêu Chán Mớ Đời 

 Hôm nào, về, mình xem có thể ghé lại thăm vườn của hắn cho đồng chí gái viếng. Có dạo mình tính mua cái vườn chà-là tại đây nhưng thấy xa quá nên thôi. Biết đâu, nếu bán được vườn bơ thì có thể mình chạy xuống đây mua cái vườn chà-là. Xây cái nhà nhỏ, cuối tuần xuống đây chơi nhưng mùa hè nóng lắm. Vùng này có con sông Colorado nên nước rẻ lắm. Năm trả $500 vì chà là uống nước còn hơn lạc đà. Thiên hạ, cho ngập nước cả cánh đồng, trồng cỏ bán cho dân nuôi bò mua về cho bò họ ăn. Đến vùng này, chỉ thấy vườn chà là và cỏ xanh rì.

Gần đến thành phố Phoenix thì bắt đầu kẹt xe, xa lộ được làm rộng ra không như xưa, chạy cả tiếng không một bóng người. Thành phố này phát triển nhanh chóng. Dân cali, bỏ chạy sang đây lập nghiệp khá nhiều từ 15 năm nay, nhà cửa xây đầy nơi. Có anh bạn, khi xưa đi làm ở đây, cuối tuần lái xe về thăm vợ con, có nói cho mình nhưng không thể ngờ được.

Khi xưa, thành phố Phoenix rất nhỏ trong sa mạc. Một ông Mỹ có mấy ngàn mẫu đất. Nghe tin thành phố muốn xây một phi trường, ông ta đề nghị cho thành phố mướn đất ở giữa mấy ngàn mẫu để xây, chỉ trả $1 cho một năm. Thế là hội đồng thành phố nhất trí, kiếm nhà thầu đủ trò. Xây phi trường xong thì các công ty hàng không cần các kho hàng,… thế là ông ta cho mướn đất xung quanh phi trường, giàu to. Con cháu mấy đời ăn không hết. Đó là một ý tưởng đầu tư mà mình chưa bao giờ gặp cả. Hy vọng một ngày nào đó trúng mánh này.

Khi xưa, mình tính mua đất ở Long Khánh, nơi ho tính xây phi trường cạnh Sàigòn. Mình mua một căn nhà ở Sàigòn, để mấy đứa cháu về Sàigòn học ở đó. Ai ngờ 6 tháng sau, họ giải toả nên hết dám đầu tư ở Việt Nam.

Nếu mình không lầm, khi xưa vùng này thuộc Mễ Tây Cơ, sau cuộc chiến với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chiếm luôn đất này hình như năm 1848. Lúc đầu có ông nào bò đến đây để trồng trọt. Chỗ này nóng như thiêu đốt vào mùa hè nhưng ông ta cho đào con kênh để dẫn thuỷ nhập điền. Chỉ đến khi đường xe lửa được chọn chạy ngang vùng này thì mới bắt đầu phát triển. Đến đây mình lại nhớ phim cao bồi Spaghetti, xem ở rạp Ngọc lan khi xưa, vói Charles Bronson và Henry Fonda đóng với cô đào bóc lửa Claudia Cardinal. Nói về sự thành hình các thành phố tại Hoa Kỳ, khi các đường xe hoả được thành lập bên cạnh các nhà ga xe hoả.

100 năm trước khi tổng thống Roosevelt làm cái đập, dẫn nước và điện thì khu vực này dân số độ 25,000 người. Nay lên đến 1.5 triệu người. Các công ty như Intel, Motorola, mở hãng xưởng ở đây vì đời sống cali quá đắt đỏ. Vùng này, rất thủ cựu. Trước đây có một bà thống đốc cực hữu, cảnh sát chận xe dân gốc Mễ lại nên dân gốc Mễ bỏ chạy sang Cali khá nhiều.

Ngoại ô thành phố Phoenix, gần xa lộ, toàn là ruộng và xưởng

Lấy phòng ở khách sạn xong thì mình, nhắn tin cho anh quen qua Facebook. Anh này, gốc Bảo Lộc, bạn học của một chị gốc Đà Lạt, mình quen trên nhóm “ACE Đà Lạt”. Mình tính chạy thẳng lên Sedona, cách Phoenix độ 2 tiếng lái xe nhưng không biết mụ vợ thức lúc nào và lên đường khi nào nên đặt phòng ở Phoenix, chỉ cách 4-5 tiếng lái xe. Sau đó sẽ lên Sedona, không gấp rút.

Anh chàng gốc Bảo Lộc, mời hai vợ chồng đến nhà ăn cơm chiều. Anh cho biết bố mẹ di cư năm 1954. Dạo ấy có đến 1 triệu người trong một thời gian ngắn. Nay mới hiểu chính quyền Ngô Đình Diệm, dạo ấy rất giỏi, mới lèo lái được vụ này, định cư 1 triệu người và phải chống đỡ các nhóm Bình Xuyên, nằm vùng. Sau đó họ cho nhiều người di cư lên Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, và các nới khác để lập nghiệp. Đa số là người công giáo nên họ thành lập mấy xóm đạo như Đà Lạt có Ấp Du Sinh khi xưa, rất chống Cộng.

Hai vợ chồng đều cùng xóm đạo ở Bảo Lộc. Anh ta học đại học sư phạm với chị Lài, ở Riverside, cựu nữ sinh Bùi Thị Xuân. Anh ta kể, đi dạy gần Bảo Lộc rồi vượt biển nhưng không thành đành về đi dạy lại rồi người em thoát nên bảo lãnh, 12 năm sau mới sang. Nói theo thầy bói là anh này không có ligne de mer, chỉ có ligne de l’ air

Sang đây, hai vợ chồng đi học làm nail. Sau đó anh không có khiếu vẽ móng tay nên đi làm nhà hàng, còn chị vẫn tiếp tục làm nail đến giờ. Sau 5 năm lao động, hy sinh đời bố mẹ củng cố đời 3 đứa con, hai vợ chồng mua được căn nhà to đùng như cái đình. Mình phục sát đất. Mình sang Hoa Kỳ 5 năm, chả để dành được 1 xu, lấy tiền cho gái hết, đòi lại không được. Chán Mớ Đời 

Làm đầu bếp nhà hàng được 10 năm, phải về khuya, nay đi làm cho công ty khác cho nhàn. Anh ta kể thức ăn nhà hàng á đông khiến mình hết dám ăn. Thức ăn đông lạnh rồi chỉ hâm lò vi-sóng. Thịt gà, thịt heo, họ lột nhãn hiệu cũ 2 , 3 năm về trước để dán nhãn hiệu mới để bán ở siêu thị. Mình có nghe một chị bạn làm cho siêu thị Việt Nam ở Bolsa. Chị ta kể là đừng bao giờ mua trái cây ở siêu thị Việt Nam. Lý do là các siêu thị mỹ, khi trái cây để ra ngoài mấy ngày là họ phải quăng. Thay vì đem quăng thùng rác, tốn tiền, họ kêu các chợ Việt Nam đến lấy đem về bán lại cho đồng hương với giá hữu nghị. Lý do mà trái cây rẻ và hư nhiều.

3 loại chả giò: Hoả tiễn, nem và rang cốm. Ngon cực đỉnh

Anh này làm nhà hàng mà cô vợ nấu ăn cực ngon, cứ lên du-tu-be học rồi nấu cho chồng con ăn. Thành thật mà nói thì chị ta nấu ăn rất ngon. Có lẻ từ năm 1974, đến nay mình mới ăn lại chả giò ngon như vậy. Lần ấy, Mệ Ngoại mình làm ăn quá đỉnh. Ở Bolsa thì dầu mỡ nhiều nên mình không dám ăn. Tối qua, chị ta làm món chả giò hoả-tiễn, loại tôm, rồi loại có cốm, nhưng mình thích nhất là món chả ram, cực đỉnh. Có món gà luộc với lá chanh thái. Mình nghe đến món này nhưng có lẻ lần đầu mới được ăn món này. Rất ngon! Thêm món Nộm gà. Chắc đi lễ về, hai vợ chồng bỏ hết thì giờ để nấu ăn tới chiều vì có thêm món cháo gà mà đồng chí gái mê. Khi ra về, chị Khanh còn bới to go cho hai vợ chồng để sáng ăn sáng với cháo gà và bánh nậm.

Mụ vợ kêu tháng 5 thì phải, sẽ qua lại Arizona, để họp mặt với bạn học Trưng Vương. Mình sẽ có nhiều thì giờ chạy vòng vòng trong ngày, trong khi mụ vợ hò hét gì đó với bạn. Đây có một đường mòn leo núi cũng khá châm, mụ vợ leo không nổi, mình sẽ leo một mình.

Hôm nay, tà tà hai vợ chồng đi viếng Phoenix rồi chạy lên Sedona vài ngày, leo đồi núi rồi về. Tháng 6 lại leo đỉnh núi Whitney 3 ngày.

Tháng tới là mình leo núi và cắm trại 7 ngày trên đỉnh Machu Pichu, Peru. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 


Lò vi-sóng là tiếng gọi tử thần?

 Có một bác, bạn hàng với bà cụ mình, 20 năm trước đi Úc Đại Lợi thăm con cháu, nói với cô em mình là bác mê nhất là cái lò hâm thức ăn (lò vi-sóng). Nay về Việt Nam, nhà nào cũng có trang bị một cái lò vi-sóng cả. Nói cho ngay, lò vi-sống giúp các người nội trợ ít tốn thời gian đẻ nấu ăn nhất là chúng ta sống trong thời đại mà thời gian đi nhanh chóng cho kịp các CPU. Nay lại có lò dryer, bỏ thịt vào 15 phút sau chín.

Ngày nay, lò vi-sóng được thông dụng thường nhật. Vợ chồng đi làm cả ngày, về nhà, chỉ việc lấy đồ ăn trong ngăn đá hay tủ lạnh, bỏ vào lò ví sóng, và phút sau là có bữa cớm cho cả gia đình.

Lò vi-sóng sử dụng các “vi-sóng”, những làn sóng bé li-ti. Các làn sóng được xem là các điện từ trường (electromagnetic field EMF), tạo bởi một Magnetron. Có độ run 2.4 tỷ lần/ giây đồng hồ, khiến các phân tử của nước trong thức ăn tạo cộng hưởng ở tầng số cao và sinh nhiệt.

Thông thường chúng ta nấu ăn thì nhiệt từ bên ngoài đi vào trong, như nướng thịt gà, ngoài bị cháy mà trong vẫn chưa chín. Bên tây, có khi người ta luộc sơ sơ thịt heo rồi ướp cho thấm rồi mới nướng để tránh tình trạng ngoài chín trong sống.

Nấu bằng lò vi-sóng, khởi đầu bởi các tế bào và phân tử tại các điểm có nước, tạo ra năng lượng mà người ta gọi là hệ ứng nhiệt.

Vấn đề là khi chúng ta sử dụng lò vi-sóng, các vi-sóng không chỉ nằm phía trong lò vi-sóng. Nó có thể xuyên qua các tường nhà, trần nhà hay chính bản thân của mình nếu đứng gần. Tiện đây, mình nhắc lại, các làn sóng của wi-fi cũng gây lộn xộn cho cơ thể của mình. Mình đọc tài liệu thì bên Úc Đại Lợi, trong điện thoại cầm tay của mình, có cảnh báo cho khách hàng là điện thoại cầm tay, có thể đưa đến nguy hiểm cho sức khoẻ của họ như thể trước mấy bao thuốc lá, họ phải đề hút thuốc có thể đưa đến ung thư.

Do đó, chúng ta nên tiêu thụ sinh tố C cho nhiều. Ki lò nguyên tử Fukushima bị hỏng, người ta truyền sinh tố C cho các nhân viên, lãnh nhiệm vụ vào lò nguyên tử để sửa chửa. Sinh tố C  giúp phòng ngừa các phóng xạ.

Có tên bạn đại hàn, chuyên về công nghệ, nói cho mình biết là không nên dùng chế độ 5 Gờ trong nhà, vì các làn sóng có thể đi xuyên qua tường, trần nhà, cơ thể. Hiện nay chỉ đụng rồi rồi phản lại nên mình tránh ngồi cạnh cái router đang phát sóng. Tốt nhất là xài các ether nét, cắm vào máy điện toán. Vấn đề là điện thoại cầm tay, thì cắm ở đâu. Trên xe, mình thường để điện thoại ở ghế bên cạnh, để tránh xa từ trường và để khỏi đụng tới nó khi kẹt xe. Ai gọi điện thoại thì chạy thẳng vào xe hơi nên có thể trả lời.

Tương tự lò vi-sóng khi được sử dụng sẽ làm các vi-sóng xuyên qua lò, tường trần nhà nên tránh đứng bên cạnh. Đi xa xa một tí để tránh bị các phóng xạ.


Năm 2011, tổ chức y tế thế giới WHO, chính thức công bố là EMF thuộc loại 2B có khả năng tạo ra ung thư. Ngoài ra các máy của lò vi-sóng tạo ra các điện từ trường được đo tới 10 milligauss. Ngày xưa, học điện, phải làm tính 3 cái này, khá nhức đầu. Người ta lại cho biết, chỉ cần hứng độ 4 milligauss là có thể bị ung thư máu. Chán Mớ Đời 

Chế độ Đức quốc Xã, đã chế tạo các lò vi-sóng để giúp nấu thực phẩm cho quân đội họ, khi tham chiếm Nga Sô. Nga sô đã cấm sử dụng lò vi-sóng năm 1976 sau rất nhiều nghiên cứu, thử nghiệm. Họ chỉ cho phép sử dụng khi chế độ LIên-Xô sụp đổ.


Mình kể sau đay vài điểm chính khi sử dụng lò vi-sóng:

Nấu ăn bằng lò vi sóng, tạo thành các d-Bitrosodienthanolamines, một loại ung thư.

Nếu hâm sữa bằng lò vi-sóng, sẽ giúp các chất đạm biến thành các chất ung thư.

Các nhà thương Thuỵ Sĩ cho biết, lò vi-sóng gia tăng các chất béo. Ngoài ra còn giảm các hồng huyết cầu và bạch huyết cầu. Kinh

Nếu hâm nóng các loại trái cây đông lạnh, sẽ hoán chuyển một số glucose và galacto có mầm ung thư. Ngay nấu sơ sơ các rau cải tỏng lò vi-sóng cũng tạo các mầm ung thư.

Các khoa học gia Nga Sô nghiên cứu các thực phẩm được nấu hay hâm bằng lò vi-sóng mất từ 60% đến 90% các chất dinh dưỡng. Các sinh tố C, B, E các khoán chất khác đều bị tiêu huỷ. Chán Mớ Đời 

Nếu hâm Thức ăn, bỏ chút nước là 97% các antioxidants đều bay hết. Cái này thì được thấy làm khi nấu khoai lang tím. Cô nàng lười nấu, lại nghe ai nói là tốt cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh ung thư nên mua khoai lang tím, bỏ vào cái đĩa, đổ tí nước rồi phủ giấy nhựa trên cãi đĩa. Mấy phút sau là ăn. Chán Mớ Đời 

Ngoài ra, nếu nấu hay hâm trong các hộp thức ăn nhựa (to go) hay mua từ siêu thị, các chất độc ung thư có thể lan ra như polyethylene terpthalate (PET), benzene, to luyên, y lên từ các hộp đựng pizza, popcorn (bắp rang) mà đi xem xi-nê, thấy họ làm thơm lừng lựng.

Người ta khuyên là nên dùng các loại nồi như hấp thức ăn, như người Việt hông xôi. Đem thức ăn đông lạnh từ trước để xã đá. Nấu ít, ăn liền, để tránh hâm đi hâm lại. Vấn đề là làm sao thuyết phục được đồng chí gái vì mụ vợ cứ kêu mình tuyên truyền chống phá nhà nước. Chán Mớ Đời 

Ngày nay, các tin tức lẫn lộn từ những khoá học gia được mua bởi các công ty thực phẩm và những chống nên tuỳ chúng ta, muốn tin hay không là quyền tự do của mỗi người. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

  

Loài Bơ Không Tên

 Trong vườn mình có 1,102 cây bơ. Đa số là loại bơ Hass mà thiên hạ thích mua. Ngoài ra, có loại Zultano, được trồng để làm phấn hoa cho các cây Hass. Theo nguyên tắc của đại học nông nghiệp về bơ thì cứ trồng 9 cây Hass thì phải trồng một cây Zultano ở giữa. Vào mùa xuân, khi hoa nở thì phấn hoa từ cây Zultano sẽ bay sang các cây Hass, thêm ong sẽ  giúp đậu trái nhiều hơn.

Vấn đề là các nhà mua sĩ, không mua bơ loại Zultano. Loại này như bơ Đà Lạt, to như trái soài, vỏ mềm. Mấy năm đầu mình cứ để cho nó rụng hay chó coyote ăn. Loại chó này thích giống bơ này nhiều hơn loại Hass, có lẻ vỏ mềm và mỏng. Sau này, khám phá ra các tiệm ăn Mễ mua về để làm guacamole nên mình hái bán cho đám bán ở Chợ Nông Dân (farmers Market). Giá đắt hơn Hass vì to và nặng hơn.

Mình đang trồng vài cây bơ loại khác để ăn và bán vì nhu cầu. Khách hàng hỏi nhiều loại khác như Bacon. Mình có một cây Bacon, ăn rất ngon. Thật ra, người ta thích mua Hass vì vỏ dầy nên không bị hư khi di chuyển thêm cái vỏ màu rất đẹp. Họ chỉ cần ngâm thuốc là giữ cho tươi như đoá hoa hàm tiếu cả năm. Do đó, khi mua về, bổ ra là cơm màu đen như nếp than. Chán Mớ Đời 

Trái bơ này mới hái. Hỏi thiên hạ, không ai biết tên. Mình đặt tên nameless Avocados. Da rất mỏng như da của bơ Zultano nhưng nhỏ hơn gấp hai. Hạt thì to như quả trứng gà.
Mới đi lấy mật ong về cho mấy người bạn. Đừng có gọi em nhé. Em không có thì giờ bán mật ong. Chán Mớ Đời .

Ngoài ra, trong vườn mình có mấy cây bơ, không biết giống gì mà lại màu tím như cà tím. Trái nhỏ nhưng ăn lại rất ngon. Đồng chí gái mê loại này nhất nên mình để dành, hái cho đồng chí gái ăn. Trái nhỏ nhưng hạt lại to nên cơm ít hơn loại Hass. Để mình hái về, để chín vài ngày, rồi lột vỏ, cắt ra, bỏ vào nước muối để xem ăn như dưa muối được không như vậy thì cả năm ăn bơ thoải mái, lại có Probiotic.

Mình nhận được điện thoại từ nhiều người không quen biết, hỏi mua mật ong. Mình không có thì giờ để trả lời và bán mật ong. Bạn thân nhờ mua dùm thì mình chạy đi lấy. Mình thấy mấy tên nuôi ong bán đâu $76/ lít mà người Mỹ mua như điên trong khi người Việt thì gọi mình kêu lấy giá hữu nghị đồng hương dù lấy giá vốn. Chán Mớ Đời 

Em kể về công dụng của mật ong để chia sẻ những gì em tìm hiểu khi làm nông, chớ không phải để quảng cáo bán mật ong. Điển hình là các người nuôi ong, lấy tiền của các chủ vườn trồng hạnh nhân, $250/ tổ ong vì mật ong do ong làm bằng phấn hoa của hoa hạnh nhân không ngon. Dù nguyên chất nhưng nhìn thì Chán Mớ Đời. Người nào đàng hoàng như ông mỹ nuôi ong trong vườn mình, không bán loại mật ong này. Ai tiếc của thì họ đem về, hoà với đường rồi bán cho thiên hạ. Mật ong làm từ vườn bơ thì rất được ưa chuộng vì rất đặc và bổ dưỡng hơn các loại khác nhờ bơ có nhiều chất bổ, sinh tố.

Thú thật em không có thì giờ. Vào vườn cách nhà 40 phút lái xe, em tranh thủ làm việc nên không có thì giờ trả lời, giá cả. Em phải chạy về nhà trước 2 giờ chiều để tránh kẹt xe nên cũng không ăn trưa. Ai có tò mò thì nhắn tin, tối về em trả lời. Ai có số điện thoại của em, xin đừng cho ai hết. Xin cảm ơn trước.

Mình chỉ lấy cho bạn bè, người thân. Các bác đừng có gọi em nhé. Nếu ai cần mật ong chính hiệu của ông mỹ nuôi ong ở vườn mình thì liên lạc với cô cháu của mình ở số điện thoại 714-766-9953. Cô này ở khu Bolsa, lấy mật ong từ ông mỹ để bán lại nên mình bảo đảm 100%. Cảm ơn trước.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Mùa đông 1932-1933 tại Ukraina

 Hôm trước đến đài truyền hình Little Sàigòn, có chị hỏi mình về chiến tranh thì mình ngọng. Lý do là mình không biết nhiều và chưa bao giờ viếng hai quốc gia đang lâm chiến. Hồi nhỏ, mấy ông tây dạy lịch sử có nói đến Cuộc Chiến Crimee (la guerre de Crimée) thì học vậy thôi chớ không hiểu rõ đến khi sang tây thì đi xe điện Métro, thấy có trạm mang tên Sebastopol thì tò mò đọc sách như cuốn về ông Peter the great và bà nữ hoàng Catherine the great, mới biết đến xứ Ukraine, được xem là vựa lúa của Nga Sô dạo đó. Họ đem quân đi chiếm đóng để có ăn.

Dạo học trung học thì chỉ được biết khối Liên-Xô nên khi khối này tan rã thì có nhiều nước đòi tự trị khiến mình như bò đội nón, không biết mô tê chi rứa cả. Như thời ông tổng thống Reagan có nói đến vụ lò nguyền tử Chernobyl của Liên Xô bị rỉ, nay lại nghe của Ukraina nên ngọng. Đến vùng Balkans của Nam tư khi xưa, cũng choảng nhau vì đòi tự trị. Mình có đi qua vùng này nên có nhiều kỷ niệm rất đẹp. Có lẻ sau vụ Ukraina, vùng Balkan sẽ nổi sóng lại.

Cuối tuần vừa qua, mình mò tài liệu để đọc thì khám phá ra 1 cuốn phim tài liệu nói về sự thành hình của Liên Bang Sô Viết thì thất kinh. Có mục họ nói về mùa đông 1932-1933 mà người dân gọi là holodomor, nạn đói năm mùa đông năm đó, do ngươi Nga (Stalin) mà ông Tố Hữu có làm bài thơ khóc ông ta khi ông đồ tể này qua đời.

Xem tấm ảnh này khiến mình tò mò tìm tài liệu đọc và xem thì thất kinh.

Lúc đó, mới hiểu lý do tại sao các nhà lãnh đạo Ukraine cũ cũng như mới, giàu cũng như nghèo, đều tuyên bố ở lại chiến đấu trước xe tăng và hoả lực hùng mạnh của quân đội Nga Sô. Chỉ hy vọng là cuộc chiến kết thúc, nga sô rút về, để cho Ukraina tự định đoạt số phận của họ qua chế độ Dân Chủ.

Ra trận chiến đấu cho tự do. Tống biệt hành Ukraine 

Mùa đông 1932-1933, Stalin ra lệnh tịch thâu hết lúa và thực phẩm của người dân Ukraine, để xuất cảng, thi hành việc ngăn sông cấm chợ, khiến 7 triệu người Ukraine bị chết đói, dân số năm đó là 29.6 triệu dân xem như 1/3 dân số. Tương tự như năm Ất Dậu tại Việt Nam, nghe kể có 2 triệu người miền Bắc bị chết đói trong khi miền Nam thì dư gạo. Theo báo của Pháp thì có độ 600,000 người chết còn Việt Nam thì kêu hai triệu trên tổng số dân năm ấy là 20 triệu người. Có hứng mình sẽ kể vụ này vì mới đọc được tài liệu của pháp và của Nhật Bản nói về vụ này.

Tương lai của các cháu dựa vào sự sống còn của quân đội.


Báo chí ngoại quốc có nói đến nạn đói do Stalin ra lệnh nhưng trí thức tây phương vẫn đam mê, tôn thờ chủ nghĩa cộng sản. Có dịp mình kể về Karl Marx, đã tuyên bố ra sao mà khiến các người theo ông ta phải diệt chủng, tạo dựng một xã hội mới với con người mới tương tự Hitler cũng bị ảnh hưởng Karl Marx đã diệt chủng người Do thái để tạo nên một xã hội mới với giống người khoẻ mạnh, tóc vàng mắt xanh, diệt bỏ các người bệnh tật, đui mù,..

Theo tài liệu giải thích từ “holodomor" , có nghĩa là chết vì đói do con người tạo nên chớ không gọi là thiên tai. Tạm gọi là “đảng tai”. Theo Liên Hiệp Quốc thì có độ 7-10 triệu người dân Ukraina chết. Người ta cho biết khi Đức Quốc Xã diệt chủng người Do Thái thì lấy hết tài sản của họ, đêm cất bên ngân hàng Thuỵ Sĩ, còn người Ukraine chết bởi người Nga thì tiền bạc vàng vòng của họ, người Nga làm gì với tài sản của họ.

Hình ảnh xe buýt tại Gia-nã-đại nói về nạn đói mùa đông 1932-1933 tại Ukraine

Stalin ra lệnh bỏ đói để dẹp tắt vụ đòi quyền tự quyết, độc lập của người dân Ukraine. Sau đó, đói quá phải nghe theo như vua Gia Long đã tuyên bố: “có đói nói mới nghe”. Hà Nội đã bần cùng hoá dân miền Nam sau 75 để vâng lời cho đến ngày nay.

Nguy hiểm nhất là các người Ukraine sinh sống tại Tiệp Khắc, Âu Châu hay Hoa Kỳ, có nói đến vấn đề này thì được các nhà trí thức thiên tả, đảng phái cho rằng là tuyên truyền chống Liên-Xô. Cho đến thập niên 1980 thì thế giới tự do mới công nhận sự việc lịch sử này. Khi ông Gorbachov, áp dụng Glasnost để cải tổ Liên-Xô thì người dân nhất là đại biểu của Ukraine mới dám nói đến vấn đề này.

Con cháu của những người còn sống sót nhớ đến hay được kể lại nên dù hoả lực của quân đội Nga Sô rất mạnh nhưng người Ukraine, vẫn không sợ hãi. Có người từ âu châu trở về, cầm súng chiến đấu dù không biết kết quả ra sao.

Hồng quân tịch thu lúa của nông dân Ukraine khiến bị đói. Liên hiệp quốc cho biết là từ 7-10 triệu người chết đói.

Dạo mình viếng thăm các nước Đông Âu như Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi,… khi mình nói họ thuộc khối Đông Âu khiến họ phật lòng. Bác nào chưa đi các nước này thì nhớ là gọi họ Tây âu. Đừng có ngu như em mà kêu họ đông âu, đồng hoá với người man rợ. Họ cho rằng họ thuộc Tây Âu. Có dịp em kể lý do.

Mình hỏi đất nước của họ bị Đức Quốc Xã chiếm đóng rồi đến hồng quân của Nga Sô thì được trả lời là Nga Sô ác hơn Đức Quốc Xã. Do đó, họ muốn gia nhập khối Bắc Đại Tây Dương và dân chủ hoá xã hội vì họ hiểu thế nào là chế độ độc tài từ 1945 đến nay.

Sau thập niên 90 của thế kỷ trước, các nước Đông Âu, gia nhập Liên Hiệp Âu châu, sống trong một chế độ chính trị dân chủ, đã giúp dân họ giàu mạnh lên, đời sống cao hơn xưa rất nhiều. Mình nhớ cách đây, 20 năm về Âu châu chơi thì thấy hiện tượng các người Ba Lan, Tiệp Khắc,…sang Anh quốc, Pháp quốc làm việc rất đông. Kiểu người Việt ngày nay đi lao động ở các xứ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản để gửi tiền về nuôi gia đình. Mấy năm trước về thì không thấy cảnh này nữa, dân xứ Đông Âu không đi lao dộng quốc tế nữa.

Người ta xét về dân số của khối Liên-Xô từ năm 1926 đến năm 1939, thì được biết dân số Ukraine gia tăng 6.6% trong khi các nước chư hầu như Belarus gia tăng 11.7% hay Nga Sô gia tăng đến 16.9%.

Nguy hiểm nhất là Hoa Kỳ và các nước âu châu biết nhưng không làm gì cả. Nên nhớ dạo ấy Mặt Trận Bình Dân (Front Populaire) rất thịnh hành tại Pháp quốc. Họ say mê chủ nghĩa cộng sản, đến khi Liên Xô tan rã. Mình nhớ khi đi học ở Paris, 25% cử tri Pháp bầu cho đảng Cộng Sản. Các Việt kiều Yêu Nước được họ tung hô, dám đánh cho mỹ cút ngụy nhào. Chán Mớ Đời 

Có người cho rằng ông tổng thống của xứ Ukraine, là một tên hề trước khi được bầu làm tổng thống khiến mình buồn cười. Người Việt chúng ta có tinh thần khoa bảng nên cứ nghĩ một lãnh tụ phải có bằng cấp đủ trò. Theo mình đọc tin tức thì được biết ông ta có học đại học. Nhìn lại các lãnh tụ ở Việt Nam thì mình không thấy ai đã tốt nghiệp đại học cả. 

Bản đồ cho thấy các quốc gia trên thế giới nhận Holomodor là một cuộc diệt chủng. Chúng ta thấy các nước gần Liên -Xô lên tiếng. Ở Á châu có Úc Đại Lợi. Các nước giàu có nhất Liên HIệp Âu Châu thì không như Anh quốc, Pháp quốc, Bỉ, Hoà Lan,..

Khi đi thăm viếng các nước thuộc khối Liên Xô cũ thì mới hiểu lý do Ukraine muốn vào khối Bắc Đại Tây Dương và Liên Hiệp Âu châu. Người Ukraine không muốn bị thống trị bởi Nga Sô một lần nữa. Khối Bắc Đại Tây Dương chần chừ vì ngại ông Nga Sô, kêu là chư hầu của họ. Nói theo bình dân học vụ là vợ cũ của tôi đã ly dị. Nay vợ cũ muốn lấy chồng mới thì chồng cũ cấm, khệnh nó một trận, doạ sẽ đánh thằng chồng mới. Nghe kể ở Việt Nam có ông thần nào tẩm xăng đốt cô bồ vì muốn chia tay. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Làm cách nào để trị bệnh tiểu đường?

 Mình thấy trong phòng một bác sĩ, treo trên tường một tấm bảng ghi bệnh tiểu đường là bệnh ung thư, không chữa trị được khiến mình thất kinh, lo sợ ăn uống cẩn thận nhưng vấn đề là ăn uống ra sao. Lý do là “bệnh tòng khẩu nhập”. Ngày nay, chúng ta bị ảnh hưởng các thông tin sai lệch, tin giả, của giới truyền thông, quảng cáo các sản phẩm nên không biết đâu là bến bờ.

Thêm vào đó, các công ty thực phẩm rao bán với những chế độ dinh dưỡng đủ loại nên chúng ta như bò đội nón. Khi thì nghe người ta nói ông bác sĩ này nói phải ăn chay, khi thì nghe ông bác sĩ kêu phải ăn thịt, khi thì nói ăn gạo lức, khi thì ăn thịt bò nhúng dấm,…

Lấy thí dụ bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, bà ta gần 100 tuổi, nghe nói mới bị dính covid. Người ta cho biết bà ta bệnh đủ trò như tiểu đường vì cao tuổi. Trên thực tế, bà ta không bị tiểu đường loại II. Lý do là bà ta không ăn chay, bà ta ăn rất ít tinh bột. Nghe kể là máy bay riêng của bà ta, bay sang Bảo Gia Lợi để mua ya-ua loại tinh khiết nhất, chở về cho bà ta ăn. Bà ta được bác sĩ giỏi nhất nhì Anh quốc, chăm sóc nên tin tức y khoa chính chắn. Mình nghèo thì ăn dưa muối, cà muối cũng có Probiotic thế thôi.

Từ ngày mình giảm được 20 cân thì đầu óc bớt lộn xộn, đi đứng thoải mái hơn. Từ 175 cân anh, mình chỉ còn 155 cân anh, BMI <25. Mình muốn xuống nữa nhưng mụ vợ cấm. Vấn đề là tỷ lệ đường của mình, được xem như là tiền-tiểu đường (pre-diabetes) nên tìm cách hạ xuống từ mấy năm nay. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ chỉ nói ăn theo kim tự tháp dinh dưỡng của chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích. Thêm nữa bác sĩ của mình, bụng to như cái trống chầu, lại khuyên mình nên giảm BMI. Chán Mớ Đời 

Năm này qua tháng nọ cố gắng, theo lời bác sĩ nhưng lượng đường vẫn không thay đổi. Từ ngày mình bắt đầu đọc sách về y khoa, theo các lớp y khoa của đại học y khoa San Francisco thì khám phá ra những gì mình đọc hay nghe thiên hạ thậm chí bác sĩ đều không chính xác. Ăn chay cũng mập. Tiểu đường cũng có người ốm, không nhất thiết béo phì. Thế Lảy nà thế Lào?

Hôm Tết, mình ra nghĩa trang ở Bolsa để viếng mộ ông bà nhạc, chạy qua Peek Family, thấy một ông sư, béo phì, đi khểnh khạn, không nổi đến làm lễ di quan hay cầu siêu cho ai đó. Bụng ông ta to kinh hoàng, khoát áo cà sa thêm vào, hiện thân Trư BÁt Giới. Rau cải không làm mập mà thủ phạm chính là tinh bột như gạo cơm, bánh mì, bún, spaghetti là loại mình thích ăn nhất. Kinh

Chúng ta thấy con bò to đùng, kêu bò bò nhưng lại ăn toàn cỏ. Thế lầy nà thế Lào? Mình có kể vụ này rồi. Ai tò mò thì mò trên bờ-lốc của mình. Con bò trên nguyên tắc là ăn chay, ngược lại mấy con coyote mình thấy trên vườn hay cọp, sư tử, ăn thịt lại gầy, chạy nhanh. Vậy ăn chay khiến chúng ta mập hay ăn thịt (chất đạm) giúp chúng ta gầy? Lý do?

Mình bắt đầu nghe mấy ông bác sĩ tố cáo các hội bảo vệ súc vật, do các công ty thực phẩm chi tiền, để định hướng dư luận ăn chay, không ăn thịt,… quốc hội tiểu bang ra đạo luật về chăn nuôi gia cầm, như nuôi heo, nuôi gà chuồng, phải có kích thước ra sao, để khỏi mang tội xúc phạm đến súc vật,…khiến giá cả thịt leo thang vì phải nuôi đúng tiêu chuẩn. Trên nguyên tắc thì cũng đúng, nếu vậy chúng ta đừng ăn thịt. Đó là lý do chính các công ty thực phẩm mong muốn. Các công ty bán thịt lại tìm cách chống lại, tiếp thị chế độ dinh dưỡng Keto, không ăn gạo lúa mà ăn thịt,…Chán Mớ Đời 

Kim tự tháp về dinh dưỡng là do các công ty thực phẩm lớn nhất hoàn cầu, lobby để được chính phủ mỹ công bố, giúp họ bán thực phẩm. Họ đưa ra những phong trào như ăn Whole Wheat đủ trò để bán sản phẩm. Loại tinh bột nào cũng khiến chúng ta mập, về lâu về dài sẽ đưa đến bị bệnh tiểu đường và đến mất trí nhớ, trả nhớ về không.

Điển hình là các tay nhà nông lớn ở Cali và Florida, lobby phải ăn trái cây, để giúp họ bán trái cây. Từ đó người Mỹ không ăn trái cây theo mùa như khi xưa mà ăn quanh năm trái cây được hái non mấy tháng trước, không có chất bổ hay sinh tố như họ tuyên truyền. 

Mình đi học ở đại học Riverside về trồng trọt. Ông giáo sư đưa quả táo hỏi quả này đã được hái mấy ngày rồi. Ai nấy đều đoán sai. Ông ta cho biết là 9 tháng 18 ngày. Thế thì ăn như không vì không có sinh tố, chất bổ mà chỉ toàn là đường. Chúng ta đi học, được thầy giảng là trái cây phải ăn chín mới có đủ sinh tố, chất dinh dưỡng còn hái non thì làm gì có đủ. Nhiều loại trái chín cây như trái sầu riêng, nay họ hái trước bỏ tủ đông. Mít thì họ cắt một đầu rồi lấy chất hoá học bọc lại để khỏi hư. Họ lại ngâm thuốc để da lán, tươi lâu ngày, ăn vô rất độc. Mình có kể trong vụ thí nghiệm “mua quýt tàu bán ở Phước Lộc Thọ”.

Đường là nguyên nhân đưa đến cơ thể béo phì. Nhiều khi họ xịt thuốc kích thích, diệt trùng, mình ăn vào là ngọng. Mình có theo học một lớp của đại học Riverside về giúp trồng bơ. Họ khuyến khích chủ trại xịt loại thuốc hormone để giúp đậu trái nhiều và to lớn. 1 cây bơ trung bình có đến 1 triệu hoa, trung bình chỉ có độ 500 trái. Trước đây thì họ cấm sử dụng loại này, nay đã được lobby nên FDA cho phép. Mình nghe qua thì ham lắm nhưng thôi không muốn làm giàu, sát hại thiên hạ.

Mình xem mấy phim thấy có lý, quay mấy người to béo, rồi ăn chay thì gầy lại. Nay lại khám phá ra chính các công ty thực phẩm, bỏ tiền để tạo ra cuốn phim tài liệu này để bán sản phẩm của họ. Ngày nay, khi mình xem phim tài liệu về y tế, dinh dưỡng là đều gú-gồ để xem ai bảo trợ để lần ra nguyên do. Đúng hơn thì mình đọc tài liệu cả nhiều nơi để có một cái nhìn riêng. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin nên hay bị tuyên truyền, quảng cáo. Nên nhớ “hữu xạ tự nhiên hương”, nếu tốt thì không ai bỏ tiền ra quảng cáo.

Đây là thống kê năm 2014. Mình vào trang nhà CDC.Gov thì được biết hiện nay 37 triệu người mỹ bị bệnh tiểu đường loại II. Đại loại cứ 10 người Mỹ là có một người bị tiểu đường loại II. Mình nghe các bác sĩ khác kêu là vào năm 2030, con số gia tăng nếu người Mỹ tiếp tục ăn theo chế độ dinh dưỡng như hiện nay, 25% dân số của Hoa Kỳ sẽ bị bệnh này.

Các tin tức mình đã đọc về dinh dưỡng thì càng khiến mình lộn xộn vì bài báo này nói như thế này, ông bác sĩ kia nói thế nọ. Như mình đã kể về ông bác sĩ Fettke, ở Úc Đại Lợi. Ông ta là người bác sĩ độc nhất tại xứ Kanguru, không được phép khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Lý do là các công ty thực phẩm bán sản phẩm ít lại và cho rằng ông ta không có bằng về dinh dưỡng nên không được khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Chán Mớ Đời 

Mình đi bác sĩ, bác sĩ nhiều bệnh nhân nên không có thì giờ nhiều. Đa phần, họ xét hồ sơ mình 2 phút trước khi khám nên họ bù trớt. Thay vì hỏi mình trong năm vừa rồi, ăn uống ra sao, tập thể dục mỗi ngày,.. họ chỉ chiếu vào kết quả thử nghiệm máu rồi kêu uống thuốc. Ngoài ra, họ cũng muốn bảo vệ bằng hành nghề họ nên phải theo các quy trình được đưa ra do nhà thương hay hội y sĩ Hoa Kỳ.

Kỳ vừa rồi đi khám sức khỏe thường niên, mình đi vườn về nên mang giày nông  dân, nặng 5 cân chưa kể có dính đất, bận áo quần, áo lạnh nên khi cân là lên hơn 10 cân 165 lbs thay vì 154.8lbs bình thường. Độ đo không chính xác thế là BMI của mình hơn >25. Thế là ông bác sĩ kêu phải uống thuốc vì mập quá. Chán Mớ Đời 

Cứ 6 giây đồng hồ, là chúng ta có một người trên thế giới qua đời vì căn bệnh tiểu đường này. Cho nên ai có tiền thì mua cổ phiếu của các công ty sản xuất thuốc về tiểu đường và statins. Mình ghét họ nhưng vẫn phải mua cũng như Philips Morris bán thuốc lá.

Các chuyên gia cho rằng bệnh tiểu đường là bệnh cấp tính, không chữa trị được như vị bác sĩ mình quen treo tấm bảng trên tường. Mình có theo dõi một Seminar của một bác sĩ bên Anh quốc, kể ông ta cũng bị tiểu đường nên không biết nói gì với bệnh nhân của ông ta, ngoài việc theo kim tự tháp dinh dưỡng và tập thể dục trong suốt 20 năm trời. Đến khi ông ta tìm được cách chữa trị, tự trị liệu cho chính mình.

Ông ta cho rằng, ông ta chỉ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng. Thay vì ăn chay, ăn tinh bột, các chất dinh dưỡng tạo ra đường thì ông hạn chế hết, chỉ ăn protein như thịt cá thì giảm cân và từ từ bệnh tiểu đường biến mất, không cần uống thuốc.

Làm sao để bình dân học vụ bệnh tiểu đường? Các chất dinh dưỡng khi tiêu thụ vào sẽ biến đổi một số ra Glucose, tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Lấy thí dụ như sau:

Điển hình mùa đông chúng ta phải sưởi ấm căn nhà. Muốn sưởi ấm, chúng ta cần những loại như cây, khúc gỗ hay nhánh cây để đốt, tạo ra năng lượng nhất là phải đóng cửa sổ và cửa ra vào để hơi ấm không thoát ra ngoài. Nhánh cây (tinh bột) thì chúng ta đốt cháy nhanh tàn, còn các khúc gỗ (chất đạm) cháy lâu hơn cành cây, các khúc cây to (chất béo) thì lâu nhất. Khi đã bị đốt hết thì còn lại tro tàn. Phải xử lý ra sao?

Các tế bào của chúng ta cần nhiên liệu và ty thể như máy động cơ. Ty thể chúng ta hoán chuyển nhiên liệu thành ATP (Adenosine Triphosphate) giúp biến hoá trong cơ thể, đưa năng lượng đến các tế bào như xăng được bơm vào carburator và được bougie đốt cháy khiến các sú-ắp quay tạo ra năng lượng khiến động cơ nổ chạy.

Cơ thể dùng Glucose, tinh bột, chất béo hay amino acid từ protein (chất đạm) để đốt tạo năng lượng cho ty thể. Tinh bột được đốt rất nhanh như mấy nhánh cây được lửa đốt cháy rất nhanh. Do đó sau khi ăn cơm, bánh mì,.. (tinh bột) chúng ta mau đói vì được đốt rất nhanh. 

Theo chế độ dinh dưỡng ngày nay, chúng ta ăn không những 3 bữa mỗi ngày mà có thể đến 5, 6 bữa. Sáng ăn lúc 7 giờ, đến 10 giờ chơi cái bánh hay trái chuối, trưa ăn cơm xong thì độ 3 giờ làm thêm cái bánh, hay chè khoai môn, khoai tây chiên khô, hay gì đó, ya-ua rồi tối đến ăn cơm chiều rồi 8-9 giờ tối ăn thêm khi xem xi-nê, truyền hình rất tình tứ với bắp rang trước khi đi ngủ.

Đói thì phải lăn vào bếp ăn tiếp, do đó cứ vài tiếng là thấy đói lại. Khi hết nhánh cây thì chúng ta ra khỏi nhà lấy thêm nhánh cây đem vào (ăn) thì phải mở cửa để đem thêm nhánh cây vào sau đó đóng lại. Đó là công việc của tuyến tuỵ (pancreas), mở cửa để đưa Glucose vào và đóng lại. 

Ăn tinh bột, tạo nên Glucose rồi insulin

Lúc mở cửa để đem nhánh cây vào (ăn) thì hơi ấm bị thất thoát khá nhiều. Một thời gian sau, cứ mở đóng hoài cánh cửa sẽ bị hư. Để hơi ấm không thoát ra ngoài, người ta đóng cửa, khoá lại. Hiện tượng này gọi là kháng insulin nhưng cơ thể cần glucose nên người ta phải tìm cách nhét insulin vào bằng cách uống thuốc hay chích như thể họ đục một cái lỗ trong tường rồi truyền vào than hay chất gì có thể đốt trong lò sưởi. Do đó có nhiều người gầy nhưng bị bệnh tiểu đường vì họ ăn nhưng không tạo được insulin, để truyền vào cơ thể vì cửa bị khoá chốt. Chán Mớ Đời 

Để mình tìm cách bình dân học vụ về ăn tinh bột. Thay vì ăn ngày 3 bữa, chúng ta lại ăn snack, chè đủ trò giữa các bữa ăn. Cứ xem như mình đem vào nhánh cây nhiều quá nên nhét vào lò sưởi đầy nên thay vì cháy, chúng trở thành than. Chúng ta lại lấy ra than ra chất bên cạnh để bỏ nhánh cây khác vào. Dần dần than chất đầy nhà, chúng ta phải xây thêm mấy kho để chứa đó là chất béo dư thừa khi chúng ta ăn quá nhiều, khiến cái bụng phệ ra. 

Mình có giải thích chất béo theo kiểu tủ ngăn đá như sau: khi hai đứa con còn đi học. Mình mua đồ ăn ở Costco mỗi tuần, để nấu cho chúng ăn trong tuần. Con nít ăn như cọp nên phải tiếp tục đi mua vì tủ lạnh hết thức ăn nhanh. Khi chúng đi học xa thì quen mua ở Costco nên đồ ăn nhiều. Hai vợ chồng không ăn nhiều như xưa, ăn không hết nên lấy hộp bỏ vào rồi bỏ ngăn đá. Từ từ ngăn đá đầy thức ăn cũ (đó là chất béo nơi cái bụng hay chỗ nào khác trên cơ thể). 

Muốn hết béo thì chúng ta ngưng mua đồ ăn, lấy đồ trong ngăn đá ra hâm lại để ăn. Đó là cách vô thất, nhịn đói, để cơ thể lấy chất béo ở bụng và các nơi khác tiêu thụ, khiến chúng ta giảm cân. Tủ lạnh chạy ngon ơ, ít tốn điện. Đó là cách mình làm giảm cân và chất béo qua cách vô thất định kỳ. Ngày xưa, ông Xu Huệ ở Đà Lạt, có hướng dẫn thiên hạ vô thất. Xong om

Trong khi chúng ta ăn chất đạm (protein) như đun mấy thanh củi thì lâu tàn hơn, ít phải đóng mở cửa để đem củi vào. Nếu dùng thân cây to (chất béo) để đốt lò sưởi thì cháy lâu cả đêm hay cả ngày. Lâu đói, ít  ăn lại. Khi chúng ta ăn protein, chất đạm như đậu, thịt thì cảm thấy lâu đói.

Mình chỉ tìm cách hiểu một cách bình dân học vụ cho dễ nhớ vì các từ y khoa khá phức tạp. Cơ thể con người không cần phải tiêu thụ tinh bột để sống. Chúng ta chỉ cần một ít glucose và fructose mà người ta gọi Gluconeognenesis và polyol.

Glucose gồm phân nữa là đường và phân nữa là fructose. Gạo, bánh mì, spaghetti, khoai là tinh bột glucose carbohydrate . Fructose là đường của trái cây.

Khi glucose được thấm vào đường ruột, sẽ đưa thẳng lên đến não bộ, sau đó glucose sẽ đi vào trong cơ bắp dưới sự hướng dẫn của insulin. Đây mới là điều đáng nhớ là cơ thể chỉ cung cấp 4 gram của glucose cho mỗi lần, còn dư thì chuyển thành Glycogen và chất béo. Như mình nói trên, là lò sưởi chỉ có thể chứa một số nhánh cây thôi nên không đốt cháy hết được nên chỉ ủ thành than (chất béo) rồi chứa trong kho.

Người ta cho biết một lát bánh mì có độ 5 muỗng cà phê glucose, mà một muỗng đường cà phê có độ 4 gr, xem như 20 gr nếu mình ăn một lát mì. Do đó khi đi mua thực phẩm, cần xem bao nhiêu gr đường rồi chia cho 4 là biết bao nhiêu muỗng đường. Mình để ý, mỗi lần đi Costco mua bánh croissant về ăn là vài ngày sau thấy lên cân ngay. Đồng chí gái không ăn nên sợ hư nên mình chơi mỗi lần 3 croissant. Chán Mớ Đời 

Từ độ khám phá ra vụ này mình hết dám ăn bánh mì, croissant hay cơm,… nhắc lại là bệnh tiều đường là nguyên do không biến thể được glucose vào cơ thể. Bớt ăn tinh bột. Ra phố mình kêu phở không bánh phở.

Muốn chữa bệnh tiểu đường, giảm hàm lượng glucose vào cơ thể. Ăn rau cải, chất đạm và chất béo loại tốt. Mình phải lái xe 40 dậm để mua dầu olive loại chính gốc, từ trong thùng ra, thay vì mua ở siêu thị đều bị pha hết. Dầu olive tốt đều được bỏ trong chai thuỷ tinh màu đen để tránh ánh sáng. Cần nhất là không dùng dầu công nghệ mà mình đã kể.

Đồng chí gái kêu sao mình có thể nhịn đói lâu. Lý do là mình bắt đầu ăn theo chế độ một ngày một bữa (One Meal A Day). Cơ thể từ từ quen. Lúc đầu mình ăn theo chế độ Intermittent Fasting, ăn trong vòng 8 tiếng, sau đó thì giảm dần. Sau này, ăn chất đạm hay chất béo thì thấy no lâu. Ăn đậu phụng, hạt nhân, óc chó, dầu olive thì không thấy đói vì các loại này là củi nên cháy lâu. Ăn thịt đủ trò thì no lâu, không đói như ăn bánh mì croissant hay cơm,…như xưa. Cơ thể thon lại. Tóc bớt bạc, hơi đen lại. Hy vọng vài năm nữa tóc sẽ đen lại hoàn toàn.

Có dạo, đang tập ở Đông Phương Hội, một bác lớn tuổi, bổng nhiên quỵ xuống. Mình thấy bác hơi lộn xộn nên kêu người đứng cạnh chụp bác lại để tránh bị ngã. Có chị y tá quen mấy cảnh này thêm tại nhà vì có mẹ già đã từng gọi cầu cứu Khoa nên lấy kim đâm 10 đầu ngón tay, cho máu rỉ ra rồi xoa dầu nóng, cho ăn viên kẹo, từ từ bác khoẻ lại. Có lần đồng chí gái, đi bộ với mình về, cô nàng bổng đổ mồ hôi như tắm, mình bắt mạch thì thấy chậm nên cũng lấy kim trong ví ra để châm 10 ngón tay, xoa dầu rồi lấy mật ong pha nước ấm cho uống mới đỡ lại. Từ vụ bác tập quỵ ngã, mình thủ trong ví 2 cây kim mà người ta dùng để chích lấy máu đo tiểu đường. Khi gặp ai bị vụ này thì cứ rút kim ra chích ở 10 ngón tay để giúp máu lưu thông. Điển hình là khi mình mở vòi nước, không chảy thì mở nắp bình nước thì sẽ giúp nước thoát ra.

Trường hợp máu thiếu glucose. Thường cơ thể thấy đầu nhẹ, đổ mồ hồi và ít cảm nhận. Lý do nhiều insulin


Có nhiều glucose trong máu vì ăn quá nhiều tinh bột, ít insulin, ít thuốc tiểu đường. Trường hợp nặng có thể đưa đến tử vong.

Hiện tượng này được xem là thiếu đường (hypoglycaemia) đó là hệ ứng của bệnh tiều đường. Ngoài ra có một hiệu ứng khác là nhiều đường thì gọi là hyperglycaemia.
Nhớ hình ảnh này, khi chúng ta ăn nhiều tinh bột, các mạch máu sẽ bị cứng như miếng bánh mì nướng, sẽ kể sau lần sau nếu nhớ.

Cách tốt nhất là nên tìm cách giảm chất đường trong máu. Mình có độ đường được xem là pre-diabetes, tiền tháo đường. Lý do được giải thích như sau: khi chúng ta bỏ miếng bánh mì vào lò nướng thì miếng bánh mì sẽ bị cứng dòn và hơi bị cháy. Hiện tượng được gọi là Advanced Glycation End (AGE). Được biết đến là phản ứng Maillard do một khoa học gia pháp tên Louis Maillard khám phá và được các công ty thực phẩm sử dụng để làm thức ăn bán cho chúng ta.

Tháng trước, mình thử làm bánh mì để xem phản ứng hoá học khi nhồi bột, để tìm hiểu hiện tượng, phản ứng hoá học của bột mì và men và độ nóng. Thôi hơi dài, ngưng ở đây, sẽ viết tiếp lần sau (còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 


Sự thật về y khoa và dinh dưỡng đương đại

 Năm 2014, bác sĩ Gary Fettke, Úc Đại Lợi, bị hội đồng y khoa National AHPRA (Australian Health Practitioner's Regulation Agency) Medical Board, lên án: cho rằng ông ta không có thẩm quyền, khuyên bệnh nhân của ông ta về dinh dưỡng. Mình xét lại thì đúng vì có hỏi mấy người bạn bác sĩ thì được biết, họ chỉ học đâu mấy tiếng đồng hồ trong giáo trình y khoa ở đại học.

Cuộc tranh cãi này, đòi rút bằng kéo dài đến 4.5 năm, đưa nhau ra quốc hội Úc để điều trần, điều tra. Cuối cùng thì hội đồng này, ngưng chỉ trích hay kiện cáo ông bác sĩ Fettke. Nhất là họ xin lỗi bác sĩ này vì đã sai. Có lẻ vụ tai tiếng, kiện cáo này đã gây ảnh hưởng thị trường cho các công ty thực phẩm rất nhiều.

Bác sĩ Fettke chuyên giải phẫu chỉnh hình cho các bệnh nhân, đa số bị tiểu đường loại II, phải cưa chân,…. Ông ta bị ung thư khi còn rất trẻ phải qua các cuộc chữa bệnh này. Thông thường bị ung thư, không biết có sống lại sau cuộc giải phẫu. Ở Úc đại Lợi chỉ số người bị ung thư được lành bệnh cao nhất thế giới 2.3% còn Hoa Kỳ thì chỉ có 2.1%.

Năm 2012, bác sĩ Fettke lành bệnh ung thư nhờ theo chế độ đình dưỡng: ăn ít đường và tinh bột. Cuối cùng ông ta ngưng uống 10 thuốc chữa trị ung thư. Từ đó, ông ta tư duy đột phá, tin chắc là đã tìm ra vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường và ung thư. Ông cho rằng dinh dưỡng là điều tối quan trọng cho sự sống còn của con người như người xưa hay gọi: “bệnh tòng khẩu nhập , hoạ tòng khẩu xuất”.

Theo kinh nghiệm cá nhân, ông ta khuyên bệnh nhân nên theo cách dinh dưỡng mà ông ta đang theo: tiêu thụ ít đường và tinh bột. Ngày nay, người ta gọi Low Carb Healthy Fat (LCHF). Ông ta cứ lên tiếng hỏi bệnh viện, sao cứ tiếp tục cho bệnh nhân ăn tinh bột và đường khiến một người dinh dưỡng viên của bệnh viện, tố cáo ông ta lên hội đồng y khoa. Sự việc của bác sĩ Fettke, dám chống lại tập đoàn các công ty thực phẩm và các tín đồ tôn giáo cấm không ăn thịt,… khiến các khoa học gia nhảy vào và tìm ra nhiều nguyên do đưa đến bệnh béo phì và ung thư.

Đầu thế kỷ 20, tại Hoa Kỳ, bác sĩ Kellogg, một người ăn chay và theo giáo phái gì mình quên tên, Advantist thì phải, kêu gọi người Mỹ ngưng ăn thịt vì đưa đến tội lỗi về sinh lý như thủ dâm. Ông ta kêu gọi ăn chay, và thiên hạ đến trung tâm điều dưỡng của ông ta để trị bệnh. Em ông ta chế ra loại cereal mà khi xưa mình hay cho con ăn sáng nổi tiếng Kellogg, có chữ K màu đỏ to đùng. Đến đệ nhị thế chiến thì cereal được chế thêm đường.

Ông ta nhờ bà Abigail Carroll, cùng giáo phái Adventist với ông ta viết cuốn sách: “three square meals“, cho rằng nông dân bỏ vùng quê, ra thành thị làm việc, không có thì giờ nên ăn những món như điểm tâm đã làm sẵn, khỏi tốn thì giờ. Từ đó người Mỹ bắt đầu ăn các thức ăn đã được công nghệ hoá, biến chế. Xem các quảng cáo xưa thấy như ngày nay chúng quảng cáo cho con nít trong các chương trình thiếu nhi.

Khi ra điều trần, người ta khám phá ra một chuyên gia làm nhân chứng cho hội đồng y khoa APHRA, rất thân cận với Sanitarium Health Food Company. Giáo sư Mark Wahlqvist có chân trong hội đồng của Sanctuary Sanitarium dựa trên các nguyên lý cải thiện về sức khoẻ nhận được từ Thượng đế của nhà thờ Seventh-day Adventist do Ellen G White sáng lập. Bà này cho rằng trong vườn địa đàng có trái cây, đậu và hạt, những thức ăn tìm thấy trong vườn Eden, do Thượng Đế chỉ định thực phẩm cho con người bồi dưỡng.

Mình không phải công giáo nhưng nếu mình không lầm thì trên vườn địa đàng, con rắn đã quảng cáo cho ông Adam và bà Eva là ăn trái cây khiến hội bị đày xuống trần gian. Ngày nay, người ta vẫn tiếp tục sứ mệnh của con rắn, quảng cáo ăn trái cây dù là đã được ngâm thuốc để giữ cho vỏ bên ngoài tươi tốt đến cả năm trời.

Tết vừa qua, mình được dịp trải nghiệm vụ trái cây có thuốc và không có thuốc. Bà chị dâu buôn bán ở Phước Lộc Thọ, ghé nhà ăn Tết, thấy quýt của vườn mình ngon vì mọi người ép ra uống. Bà chị nói để chị ta đi rao hàng cho một ông nào bán quýt cho thiên hạ mua về cúng 3 ngày Tết. Hôm sau, chị ta đem về quýt của ông thần trong Phước Lộc Thọ. Quýt này rất to, chắc được nhập cảng từ Trung Cộng. Mình thấy hình như họ bỏ phẩm và chất sáp để cho vỏ quýt bóng láng.

Chị dâu giả thích ông ta không nhận bán vì vỏ quýt vườn mình không được bóng. Phải bóng láng thì thiên hạ mới mua cúng cho ông bà. Mình bóc ra một ăn không được vì có vị đắng. Để 6 ngày sau thì thất kinh vì cái vỏ trở lại màu xanh như mình đoán.  Kinh. Mình có kể trong bài “vỏ quýt dầy có món tay nhọn”.

Đây là kim tự tháp về dinh dưỡng. Các công ty thực phẩm lobby quốc hội Hoa Kỳ để ra chương trình dinh dưỡng như trên. Khuyến khích người Mỹ tiêu thụ tinh bột rất nhiều, sau đó là trái cây. Khi xưa, người ta ăn trái cây theo mùa, nay họ để giữ lạnh, đông lạnh để bán cả năm nên trái cây được hái rất sớm, không có chất dinh dưỡng thêm ăn khác mùa, không tốt. Sợ nhất là họ bỏ chất hoá học để trái tươi lâu ngày. Mình đã chứng thị được cảnh này khi viếng công ty mua bơ của vườn mình. Phải phải ngâm thuốc cho da bóng và để lâu ngày. Bơ là loại quả không chín cây, chỉ chín sau khi hái được 5 ngày.

Mình xin mở ngoặc ở đây. Lý do tại sao người ta quảng bá phải ăn trái cây vì hội đồng ẩm thực và các công ty thực phẩm họp nhau lại bàn cách để bán trái cây. Họ lobby quốc hội để đưa ra chương trình dinh dưỡng người Mỹ phải theo là mỗi ngày phải ăn trái cây. Thường ông bà mình ăn trái cây theo mùa. Mùa hè thường có trái cây, theo thiên nhiên ăn trái cây có fructose, là đường, tạo ra chất béo để cơ thể có thể trữ tỏng người để sống qua mùa đông giá lạnh.

Mình đã kể về bệnh ung thư, cần sử dụng sinh tố C để diệt tế bào ung thư. Công thức hoá học của Sinh Tố C hơi tương tự Đường nên khi tế bào ung thư tưởng lầm, nên hấp thụ và sẽ bị diệt. Bên Đức quốc, họ chữa bệnh ung thư bằng cách cho nhịn đói và truyền sinh tố C. Ở bệnh viện USC , họ cũng chữa bằng cách cho nhịn đói các tế bào ung thư.

Chúng ta cứ nghe ăn trái cây, có kháng ô-xây-hoá, đủ trò nên cứ mua. Khi xưa, mình cũng nghe như vậy nên ăn trái cây ná thở đến khi mua cái vườn, đi học nghề làm nông dân thì thất kinh. Mùa đông như dạo này, chỉ ăn trái cam hay quýt và bơ. Nhất là ăn bơ, ít đường nhiều HDL. Khi một giáo sư cầm trên tay, nói cho cả lớp biết là quả táo đã được hái từ 9 tháng 18 ngày trước đây mà vẫn còn tươi. Họ lại nghĩ ra câu: “mỗi ngày ăn một trái táo, sẽ xa lánh bác sĩ” để bán táo. Nếu xem táo và chuối được quảng cáo rất nhiều thì có rất nhiều đường. Đừng tin những gì bọn con buôn nói, hãy đọc kỹ những gì sơn đen kể. Chán Mớ Đời 

Hôm tết, mình được thử nghiệm, quýt mua từ Phước Lộc Thọ, to đùng, của Trung Cộng. Được ngâm thuốc màu vàng. Sau mấy ngày thì mình thấy vỏ trở màu xanh lại, ăn không được vì đắng. Thiên hạ lại chê quýt của mình, hữu cơ. Chán Mớ Đời 

Bà Ellen G White thành lập công ty thực phẩm Sanitarium Health Food Company và cuối thế kỷ 19; cho rằng:  "The Health Food Business is to supply the people with food which will take the place of flesh meat, milk and butter." Giáo sư Wahlqvist, từng là chủ tịch hội đồng của Australasian Nutrition Advisory Council (ANAC), hổ trợ bởi công ty Sanitarium Health Food Company,..

Bác sĩ Fettke, bị tố cáo bởi Australian Breakfast Cereal Manufacturers Forum (ABCMF), dưới cái ô của Australian Food and Grocery Council (AFG), #cereal4brekkie.

Lý do là số lượng bán cereal giảm rất nhiều. Nhóm #cereal4brekkie gồm Nestle, Kellogg’s, Freedom Foods and Sanitarium, cộng tác với Dietitians Association of Australia (DAA).

Mình có xem một phim tài liệu, kể các công ty thực phẩm, mướn các khoa học gia, tham dự các buổi thuyết trình về thức phẩm trong đại học hay ở ngoài. Mình hay xem các lớp giảng của đại học y khoa San Francisco. Họ chỉ cần đặt vào câu hỏi rất khéo sẽ định hướng dư luận có cái nhìn sai ngay. Họ phỏng vấn một ông về hưu. Ông ta giải thích đủ trò. Cho thấy các quốc gia hiện nay, được các công ty đa quốc gia điều khiển từ trong bóng tối.

Sau khi ông ta điều trần tại quốc hội thì hiệp hội y sĩ Úc, cấm không cho ông ta nói với bệnh nhân về dinh dưỡng. Lý do là ông ta không có bằng về dinh dưỡng.

Bác sĩ ngày nay, phải theo thủ tục đưa ra bởi hội đồng y sĩ cho nên chúng ta không nên tin hoàn toàn vào những gì bác sĩ nói. Có một ông bác sĩ bên Anh quốc, kể là trong vòng 20 năm, ông ta phải nói với bệnh nhân những gì không muốn. Lý do là ông ta cũng bị bệnh như vậy. Cuối cùng ông ta khám phá ra là ngưng ăn đường và tinh bột giúp ông ta chữa được bệnh tiểu đường. Từ đó, ông khuyên bệnh nhân ngưng ăn tinh bột và đường.

Ở Nam Phi, giáo sư Timothy Noakes, cũng lâm vào chung trường hợp. Chỉ khác là ông ta bị đưa ra toà. Ở Hoa Kỳ, có một ông bác sĩ chữa bệnh ung thư, bị cảnh sát sách nhiễu, hội đồng y khoa đòi rút bằng ông ta vì không chữa theo 3 phương pháp của hội y sĩ Hoa Kỳ cho phép. Một bệnh nhân ung thư sẽ đem lại cho nhà thương và bác sĩ trung bình $500,000/ người. Do đó, người Mỹ bệnh ung thư phải chạy qua Mễ để chữa trị hay bên Âu châu.

Người ta hỏi các bác sĩ chữa bệnh ung thư nếu họ hay người thân, bị ung thư, họ có khuyên hay tự uống thuốc ung thư ngày nay. Chỉ có 28% trả lời là có. Chán Mớ Đời 

Cách người ta theo phương pháp dinh dưỡng Keto, họ kêu gọi đừng ăn đường, khoai tây, bánh mì, cơm,..

Kim tự tháp về dinh dưỡng của Hoa Kỳ đã khiến người Mỹ bị bệnh béo phì vì ăn tinh bột và đường quá nhiều. Ngày nay, có phòng trào ăn thịt và không ăn tinh bột mà họ gọi dinh dưỡng Keto.

Ngày nay, mình chỉ ăn mỗi ngày một bữa “One Meal a Day” (OMAD) theo một ông bác sĩ nhật cho khoẻ. Khỏi lo vụ ăn uống. Thường mình ăn trưa nhưng khi có bạn mời thì mình không ăn trưa, để bụng ăn tối. Chỉ buồn là không ăn bánh tây nữa. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn

 Dạo mới mua vườn, thấy có 50 cây quýt mà chả có thằng Tây nào mua cả, lại tốn nước nên mình chặt bớt để dành 10 cây để ăn và làm phấn hoa cho mấy cây bơ vì chúng ra hoa cùng thời với bơ. Được cái là quýt đường nên ăn cực ngon. Mình thường kêu bạn bè đến hái cho mấy ngày Tết hay đem lên chùa cho thầy để đại chúng lấy lộc đầu năm. Năm nay, lo mua bán mấy căn hộ nên quên khuấy mất.

Hôm 30, mình hái một ít đem cúng ông bà và đem đến ông cậu để cúng ôn mệ ngoại. Đầu năm, bà chị dâu buôn bán ở Phước Lộc Thọ ghé nhà ăn cơm, kêu quýt ngon, để tao ra hỏi tên bán quýt ở Phước Lộc Thọ, xem nó có muốn lấy để bán cho thiên hạ hay không. Thấy thiên hạ mua như điên để đem về cúng ba ngày Tết. Chị lấy một ít để chào hàng.

Quýt vườn mình, phải hái bằng kéo để có cành và tránh bị lột phần đầu của quýt và để lâu một tí. Cúng thì đẹp mắt.

Chiều hôm sau, chị đem về mấy trái quýt mà ông thần nào bán ngoài Phước Lộc Thọ khiến mình thất kinh. Chị dâu kêu ông thần này bán loại này. Hoá ra quýt ông ta bán rất to, chắc đem từ Trung Cộng sang vì loại quýt này như loại quýt tại Việt Nam. To thật nhưng đã được ngâm thuốc bảo quản để cho da bóng và để lâu.

Quýt của ông thần bán ngoài Bolsa, cực to. Nhìn kỹ sẽ thấy rất bóng vì được ngâm thuốc , đầu và đít quả quýt hơi màu xanh. Con người chỉ thích cái vẻ bề ngoài nhưng không biết bề tỏng sẽ giết mình. Chán Mớ Đời 
Lột ra ăn không được, hơi đắng đắng vì đã lâu ngày. Chán Mớ Đời 

Lý do mình biết vì có đi xem nhà máy của công ty mua bơ của vườn mình và được họ giải thích. Khi họ chở bơ của vườn mình mới hái trong ngày. Việc đầu tiên là họ cho vào phòng lạnh để làm mát quả bơ trước. Hôm sau mới cho ngâm và chất làm bóng da và chất bảo quản. Do đó làn da lúc nào cũng bóng cả. Mình có thể quyết đoán là tất cả trái cây bán ngoài chợ đều được đi qua giai đoạn này cả.

Điển hình là công ty Chipotle, chuyên bán bơ cho thực khách, không có chỗ chứa bơ chưa chín. Do đó họ chỉ nhận 24 tiếng trước khi sử dụng. Công ty mua bơ của mình, cho dú chín đủ vừa 24 tiếng đồng để sử dụng, rồi chở giao cho Chipotle.

Sau đó họ cho lên máy để thanh lọc các loại bơ to, bơ nhỏ, bơ hư vào các thùng. Họ sẽ đem chất vào phòng lạnh. Trước khi đem giao cho khách hàng thì họ mới đưa chất khí đá giúp bơ chín. Hôm sau đem giao cho khách hàng.

Mua cái vườn, mình thì i tờ về nghề nông nên phải ghi tên đại học nông nghiệp để học tại chức. Ngày đầu tiên, ông thầy cầm quả táo, hỏi cả lớp: quả táo này được hái cách đây bao lâu. Sinh viên trả lời hôm qua, 1 tuần, 3 ngày….. ông thầy cho biết là 9 tháng 18 ngày khiến cả lớp như bò đội nón.

Ông thầy mới giải thích là trái cây hái xong là phải ăn liền trong tuần vì bị oxy hoá sẽ hư ngay. Trái cây có fructose (đường) nên sẽ lên men khi rời cành. Do đó, bưởi Việt Nam hái xong phải để cả tháng mới ngọt được. Hoa quả bán ngoài chợ, đều được tẩm chất bảo quản và chất sáp giúp cho vỏ tươi như phụ nữ đánh môi son, phấn,… để che dấu sự tàn phá của thời gian. Chán Mớ Đời 

Bơ mà họ hái ở vườn mình thì được bán sang Nhật Bản và các quốc gia khác. Còn bơ bán ngoài chợ được mua từ Mễ Tây Cơ, Peru,… “RẺ”. Các nước như Nhật Bản, rất thích trái cây của Cali nhất là bơ nên mua rất đắt. Họ mua, đóng thùng xong là chở lên máy bay để đưa qua Nhật Bản, bán trong tuần ngay. Còn bơ của Mễ đem sang là để cả mấy tháng, chở bằng xe tải qua biên giới.

Bơ của vườn mình ăn được sau khi hái 7 ngày. Ăn cực đỉnh. Quýt thì ăn liền. Ông anh cột chèo sang ăn tết với gia đình mình, ngày nào cũng lấy quýt, ép uống 100%. Ghiền luôn. Chúng ta nên ăn trái cây mùa nào thì ăn trái mùa nấy. Trái cây trái mùa ở ngoài chợ, đã được bảo quản từ mấy tháng trước. Họ đâu có thể tràn ngập trái cây trong mùa cả thị trường, sẽ làm giảm giá. Chỉ cất trong phòng lạnh rồi bán theo nhu cầu của thị trường.

Từ ngày mình mua cái vườn thì thâm nhập vào tiến trình trồng cây quả thì thất kinh, phải cẩn thận ăn uống. Chán Mớ Đời 

Năm mới chúc anh chị cùng thân quyến mọi sự như ý và được nhiều sức khoẻ để đọc bờ-lốc Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen.

Nguyễn Hoàng Sơn