Showing posts with label Ăn và chơi. Show all posts
Showing posts with label Ăn và chơi. Show all posts

Đi bụi một thời

 Nhớ thời sinh viên, nghèo, đi chơi khắp âu châu bằng xe lửa, quá giang, xe đò, gặp quen đủ thứ người. Có người mình vẫn còn giữ liên lạc đến nay, con họ qua Cali ở nhà mình vào mùa hè để học tiếng anh,.. Trước hè, mình mua cuốn sách du lịch của tây “Guide des routards”, để xem họ cập nhật hoá các khách sạn nhất là các lữ quán thanh niên (auberge de la jeunesse). Đi ngoại quốc thì phải làm thêm cái thẻ quốc tế lữ quán thanh niên. Có thẻ này mình mới được vào các lữ quán này ở qua đêm, tối đa họ cho 3 đêm vì để dành chỗ cho giới trẻ khác đến. Thường thì giường xếp đôi, người nằm trên người nằm dưới. 

Mình thích nhất là các lữ quán ở Thuỵ Điển. Lý do là họ chỉ có một phòng tắm tập thể cho cả nam lẫn nữ sử dụng, nam nữ bình đẳng hết. Vào tắm lâu lâu 1 tí để ngắm mấy cô tóc vàng, thân hình bốc lửa. Nhớ lần đầu tiên đang tắm, bổng nhiên một cô tóc vàng bước vào kêu Hello, khiến mình thất kinh, cảm thấy mình như Chử Đồng Tử thấy thấy công chúa đang tắm. Chim sò gì biến mất tiêu. Chán Mớ Đời 

Thời sinh viên đói như mình, thích đi du lịch bụi, đều dựa vào mấy cuốn hướng dẫn du lịch này.

Năm 1968, khi Pháp có cuộc cách mạng văn hoá, sinh viên học sinh xuống đường biểu tình, kêu gọi thay đổi xã hội với những bản nhạc như le Métèque của nhạc sĩ Georges Moustaki, gốc Hy Lạp, tỵ nạn chế độ quân phiệt, hay phim Macadam Cow-boy. Có một ông tây hippie đi giang hồ, đi bụi qua qua Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Pakistan, Katmandu,.. 

4 năm sau khi trở về Pháp, ông ta đưa cho ban biên tập tờ báo Actuel, các phóng sự, ông ta kể khi đi bụi qua 22 quốc gia. Vấn đề là có 19 nhà xuất bản ở Pháp chê, không muốn in cuốn sách hướng dẫn du lịch cho giới trẻ nghèo, muốn trải nghiệm như ông phóng viên. Xui cái là ông thần thứ 20, đồng ý xuất bản cuốn sách du lịch, bị xe buýt cán chết.

Cuối cùng vào những năm 1975-1980, khi mình còn sinh viên thì nhà sách nổi tiếng Hachette, đồng ý đầu tư vào, với hình bìa một tên lãng tử giang hồ khắp địa cầu. Nhìn lại nếu không có cuốn sách du lịch của Hachette thì có lẻ mình đã không đi bụi một đời khi xưa. Cũng có thể mình đã làm hướng dẫn viên du lịch cho lữ quán thanh niên của Paris, đưa mấy nhóm trẻ tây đầm, đi du lịch qua Hoà LAn, Đức quốc,..

Dạo ở New York, mình có giúp một anh sinh viên của đại học Princeton, viết lại lịch sử của Việt Nam, khi anh chàng này đi viếng Việt Nam vào năm 1990 hay 1989, sau đó công ty Lonely Planet nhờ anh ta viết cuốn hướng dẫn du lịch về Việt Nam, lúc mới mở cửa. Lý do anh ta cứ lấy lịch sử Việt Nam do mỹ viết nên mình phải sửa lại nhiều. Anh ta có tặng một cuốn khi họ in, có tên mình trong đó. Nay quăng đâu mất. Sàigòn mất nếu không dạo đó, mình có thể viết sách hướng dẫn du lịch đi bụi của mình ở âu châu. Nhiều khi muốn viết lại những kỷ niệm đã trải nghiệm một thời nhưng thấy oải quá.

 Ngoài ra phải mua cuốn Guide de Michelin màu xanh, giới thiệu về văn hoá, đi viếng viện bảo tàng nào,… họ có nói về các tiệm ăn ngon của thành phố nhưng dạo đó, mình chỉ ăn cơm bụi nên không màng đến lắm. Chỉ mua để đọc tin tức về các ngôi nhà lịch sử, đền đài, nhà thờ, viện bảo tàng, giờ mở cửa… ngày nay thì với Internet thì tha hồ đọc tin tức xạo, thiên hạ chụp hình tạo dáng.

Khi xưa đói tin tức nên mấy cuốn sách này như bửu bối, giữ kỹ lắm như chỉ cách đi xe lửa, mua thẻ trong một tháng cho sinh viên học sinh. Đi chơi ban ngày, tối bò lên xe lửa ngủ, chạy tàu đêm, để đỡ tốn tiền khách sạn,…

Cuốn routard nói về các tiệm ăn, lữ quán thanh niên, văn hoá lề đường, cẩn thận bị giựt tiền,…còn cuốn Michelin thì nói về văn hoá, lịch sử thành phố, sắp viếng,…

Đến đâu, mình đều đi thăm viếng các viện bảo tàng hay kiến trúc mới và cổ. Sau đó thì ngồi vẽ để bán tranh cho du khách hay người dân sở tại để có tiền trả tiền ăn và nhà nghỉ. Nhà nghỉ thường là ngủ tại các lữ quán thanh niên, nhiều nơi buồn buồn họ kêu mình phải dọn nhà tắm vớ vẩn thường là ở Tây. Ăn xong thì phải lo dọn, làm tạp dịch chung cũng vui theo tinh thần hippie dạo ấy. 

Thường thì một cặp vợ chồng trẻ, hậu phong trào hippie, tham gia cuộc cách mạng văn hoá mà tây gọi “soixante-huitard”, thời trẻ đi làm cách mạng, rốt cuộc chả có nghề ngỗng gì cả, mua cái nhà hay mướn của ai, dọn dẹp, mỗi phòng ngủ, nhét vào 4-8 mạng tuỳ lớn nhỏ, chứa được 10-20 sinh viên trẻ, đói nhưng thích phiêu lưu. Họ lo điểm tâm, và tối còn trưa thì miễn. Kiếm được tiền sống qua ngày và theo đuổi giấc mộng sống như trong các hợp tác xã cộng sản hay kibutzz của người Do Thái về miền đất hứa.

Đến nơi mà họ có nấu ăn cơm chiều thì ghi đóng tiền, ghi danh lấy giường thì ghi tên ăn và đóng tiền, ở lại ăn với đám sinh viên học sinh đi bụi như mình. Hợp nhau thì đi chung vài đoạn đường rồi chia tay như mình đạp xe đạp với hai chị em Klaudia, từ Frankfurt, đi thăm các lâu đài bên dòng sông Loire, của Pháp. Nhớ ở vùng đó ăn được món foie gras, gan ngỗng mà họ làm pâte, nhớ cả đời trai. Còn không thì bò ra phố, đi kiếm tiệm ăn bình dân, kéo ghế ngồi ăn.

Trưa thì dễ, vào chợ mua mấy lát jăm-bông và ổ bánh mì, ra công viên nào, có bóng mát, uống nước lạnh cũng qua ngày. Chỗ nào lữ quán thanh niên không nấu ăn tối thì mình đi ăn cơm quán bình dân. Dạo ấy, đói nên thấy ngon chi lạ. Nghĩ lại mình ít khi nói chuyện với đám tây đầm đi bụi, đa số là gặp đám đức và mỹ nhiều, vài mạng gốc Ý Đại Lợi, và Tây Ban Nha. Đi với chúng thì có thể nói tiếng anh, tiếng ý hay Tây Ban Nha được, còn gặp tây đầm thì lại xổ tiếng tây. Chán Mớ Đời 

Nói chung thì đa số giới trẻ đi bụi thời đó mình gặp nhiều nhất là người tây đức, Thuỵ điển, anh quốc. Tây đầm có nhưng ít hơn. Có thể đám xứ lạnh, mùa hè bò xuống miền nam kiếm ánh nắng, còn tây đầm thì thích bò lên mấy xứ bắc âu. Cũng có thể mấy xứ này giàu có hơn nên có tiền đi bụi.

Có lần mình gặp một cô từ Tân Tây Lan đi bụi một mình. Mình khen cô ta là gan dạ, dám đi du lịch một mình. Cô nào kêu đâu có. Lúc đầu, tôi đi với một cô bạn nhưng giữa đường lạc mất. Đành tiếp tục một mình. Dạo ấy đâu có Internet, đến thành phố nào, muốn để lại tin nhắn cho bạn là vào lữ quán thanh niên rồi viết mấy dòng, gắn lên bảng.

Lâu lâu cũng hên, gặp được vài tên có xe hơi, đi quá giang. Có lần gặp một tên Ý Đại Lợi, có xe hơi, kêu hắn là đảng viên xã hội, ở lữ quán thanh niên, chở đi chơi trong vùng, có ghé lại một vườn nho. Hai thằng nhảy xuống xe hái máy buồng nho, đem lên xe, ăn ngon cực. Cái gì không trả tiền ăn không thể tả được. Như tên Ý Đại Lợi, kêu bọn trồng nho, có nợ máu với nhân dân nên mình phải lấy của chúng để trả thù cho nhân dân. Chán Mớ Đời 

Có lần đi quá giang xe, xe vừa thắng là mình đeo ba lô, chạy cả 100 thước mới lên xe được, vì khi họ thấy mình thì họ không để ý, hay còn bàn tính với nhau trong xe, nên hay không đón mình nên thường thường chạy xa cả trăm thước mới thắng. Vừa chạy lại thì nghe tiếng Tây nên lên xe xổ tiếng tây. Hoá ra hai chị em ở Toulouse đi nghỉ hè, xuống thăm một tên bạn ở Algeciras, như mũi Cà Mau của Việt Nam. Ở đây là điểm cuối cùng của Tây Ban Nha, bên cạnh Gilbratar của Anh quốc.

12 giờ đêm xe mới chạy lại, đi kiếm nhà tên này cũng châm, hắn đang đi nhậu ở đâu. Khi xưa đâu có Internet, điện thoại di động. Cuối cùng mò tới một hộp đêm, mới mò ra hắn vào lúc 2 giờ sáng. Hắn kéo về nhà, chỉ cho một cái phòng, lăn xuống đất ngủ. 

Sáng hôm sau, mình thức giấc, lấy ba lô ra chào hắn để lên đường. Mình không định đến thành phố này vì chả có gì lịch sử cả. Tên chủ nhà kêu đi đâu, ở lại đây, không cho mình đi. Cuối cùng, mình ở lại cả tuần lễ, được hắn dẫn đi chơi, làm quen với một cô Tây Ban Nha khá xinh tên Carmen, đủ trò. Cô này bạo lắm, đang ngồi sau khi đi biển về, cô ta hỏi mình có muốn tắm chung không. Mình ngây Ngô gật đầu. Chán Mớ Đời 

Trước khi chia tay, mình nhìn phía bên kia bờ biển Địa Trung Hải, thấy đất liền, nơi đó là xứ Ma rốc, mà mình hay ăn cá mòi hộp khi còn ở Việt Nam. Thế là mình mua vé tàu leo lên đi sang phi châu. Vừa lên boong tàu, mùi dầu diesel làm mình ói nôn hết. Chán Mớ Đời 

Có lần, mình hẹn với cô bạn đầm từ Paris sẽ hẹn gặp nhau ở Seville, Tây Ban Nha. Vì mình đi trước vì đi 3 tháng hè và ghé những chỗ khác nên mỗi lần đến đâu, mình để lại tin nhắn, là sẽ đi đâu, hẹn nhau ngày nào. 

Thật sự, trước khi lấy nhau, cách tốt nhất là đi bụi chung với nhau thì mới hiểu rõ người kia. Mình gặp nhiều cặp đi chơi rồi cãi nhau bú xua la mua, bỏ nhau, giữa đường. Đừng bao giờ đợi đến đi tuần trăng mật là hỏng một đời trai. Lấy lầm một người, sẽ làm mình khổ cả đời trai.

Đi bụi, mình cần một người đồng hành, có đầu óc sắc bén để biết đâu là bến bờ. Biết chịu đựng nhau, hiểu rõ đối tượng mình muốn sống đến trọn đời. Điển hình đi chơi với đồng chí gái, lúc mới lấy nhau thì hay bực mình vì cô nàng cứ ngủ nướng. Mình thì dậy sớm, không biết làm gì, ngồi nghe cô nàng ngáy. Chán Mớ Đời 

Có lần đi Hy Lạp, mình bị đau đầu, nên phải nằm nghỉ ở khách sạn, cô bạn mỹ, chạy đi mua thuốc cho mình, rồi giặt áo quần dùm vì mình mệt. Gặp cô nào mà chửi đổng lên là xem như phải đóng phim như Humphrey Bogart trong Casablanca.

Ngày nay đi du lịch với vợ con thì không có màn hứng tinh đi đâu. Lúc nào cũng phải đặt cho khách sạn trước, vợ không vào các quán ăn bình dân nên mất cái thú trải nghiệm cơm dân giả, đạm bạc. Đồng chí gái thì thích mấy chỗ nào có phong cảnh đẹp, có người đông. Mình không thích mấy chỗ du khách nên cố tìm hỏi các tiệm ăn mà người địa phương đến ăn. Có mấy tiệm ăn quá cực đỉnh. Có lẻ chuyến đi vừa qua là mình ăn đủ loại, đặc sản đủ miền của Thổ Nhĩ Kỳ. Rất ngon.

Đi du lịch với vợ con thì khó gặp được du khách hay người bản xứ để hỏi chuyện như xưa. Thời xưa, đi du lịch một mình, làm Mít Ba Lô, hay gặp đám trẻ cùng tuổi ở lữ quán thanh niên khi ăn tối hay ăn sáng. Dạo ấy, đi chơi làm Mít Ba-lô, mình không thấy ai là á châu đi chơi cả. Năm khi 10 hoạ thì gặp một vài người Nhật Bản ba-lô. Mình có gặp một anh chàng Nhật Bản, ở Cordova, sang đó ở lại một năm để học Flamenco. Sau này tình cờ thấy trên YouTube anh chàng chơi guitar như dạo ấy anh ta chơi cho mình nghe. Mình thì không biết tiếng Nhật Bản, anh ta thì không biết tiếng tây tiếng u nên chỉ ra dấu với nhau khá vui, trọn một buổi tối ở ngoài trời.

Đi khắp nơi đều thấy sự hiện diện của nền văn hoá mỹ. Dân ngoại quốc chửi mỹ nhưng vẫn thích uống coca và ăn hamburger.

Hỏi chuyện chúng từ đâu đến, và đi đâu. Mình nói sắp đi viếng chỗ này chỗ nọ, đúng những nơi chúng đã đi qua, sẽ cho ý kiến, ăn ngủ ở đâu, viếng thăm cái gì, coi chừng dân thổ địa,… buồn đời, có người kêu sẽ đến thành phố mình sắp đến thì đi chung, có dịp đấu láo anh ngữ.

Ngày xưa, mình đi bụi, chỉ đem có hai bộ đồ để thay đổi, đến nơi nào thì tranh thủ giặt đồ, phơi nơi giường. Lúc nào cũng đeo cái ruột tượng, đúng hơn là cái ví nơi cổ để bỏ sổ thông hành và tiền. Ngủ hay đi tắm, lúc nào cũng bên người. Ba lô thì chỉ có một sơn màu, dụng cụ để vẽ và bình nước. Thêm cái ghế xếp để ngồi vẽ và giá vẽ. Ra đường đứng đón xe quá giang, dễ dàng, nhẹ nhàng.

Ngày nay, đồng chí gái xếp áo quần đủ trò để mình bận chụp hình với cô nàng. Mình nói chỉ đem theo một Vali nhỏ để lên máy bay, rồi ra sớm, đỡ mất thì giờ. Vấn đề là phụ nữ có tư duy khác khi đi du lịch. Mụ vợ mình đem theo không biết bao nhiêu cái mũ, kính đen, áo quần. Đồng chí gái bỏ quần áo của mình lại khi thấy áo quần mụ vợ đem theo không còn chỗ. Mỗi ngày một bộ đồ, một cái ví, một cái kính khác. Chán Mớ Đời 

Thay vì viếng thăm bảo tàng viện như khi đi bụi, mình phải theo vợ đi vào các chợ mua sắm. Buồn đời, mình ngồi vẽ viết trong khi vợ đi ngắm đồ rồi kêu mình trả giá và trả tiền. Vợ mình thì ngại trả giá, nghĩ là mất giá con nhà nòi nhưng tiếc tiền nên ra kêu mình vào trả tiền. Mình trả 20-30% tối đa rồi kêu vợ đi ra bằng tiếng Việt. Mụ vợ thì muốn mua, mình nói đi về, đi ra, đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại. Đúng như mình nghĩ, vừa ra khỏi cửa là họ chạy ra kêu ok giá mình trả. Chán Mớ Đời 

Mới đi nữa đường, đã phải mua thêm cái Vali, xem ra đồng chí gái cần 2.5 Vali. Chưa kể là mấy cái ba lô nhỏ đem theo. Ôi đàn bà! (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Thổ Nhĩ Kỳ #2

 “Hồi mình lấy nhau có bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sướng như ri”. Đó là lời đồng chí gái nói khi lên xe, thăm viếng các di tích lịch sử. Đi chơi, chỉ có 2 vợ chồng, người tài xế và hướng dẫn viên, ngồi xe Van 10 chỗ ngồi, hiệu Mercedes, có máy lạnh, tủ lạnh,.. sướng quá xá nên hết Chán Mớ Đời 

Sau 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày, hai vợ chồng đi chơi như đi tuần trăng mật lại. Sau ngày cưới hai vợ chồng có đi tuần trăng mật nhưng mình buồn như mất sổ gạo. Lý do là 24 tiếng trước khi lên xe bông, bị sa thải. Dạo ấy kinh tế Cali te tua.

Đền nữ thần Artemis, nữ thần săn bắn mà trong phim the Hunger Game, tài tử Jennifer Lawrence được xem là ẩn dụ của nữ thần Artemis. Nữ thần này song sinh với thần Apollon nên thường có hai cái đền được xây cạnh nhau.
Những gì còn lại của đền Apollo, song sinh với nữ thần Artemis


Kỳ này đi vui, nhất là đồng chí gái đã báo tin cho công ty là nghỉ việc, hưu trí sớm, mua obamacare vì chưa đủ tuổi có medicare. Đi chơi đồng chí gái không bị vướng bận công ăn việc nên đầu óc tươi tỉnh, ăn được ngủ được nên hơi tròn tròn. Chán Mớ Đời 


Mình nói bớt ăn đường và tinh bột nhưng cô nàng ăn ngày chưa đủ tranh thủ ăn đêm. Rồi đi viếng các cửa hàng. Mình rất ngạc nhiên là vẫn kiên trì, ngồi đợi đồng chí gái dưới cái nắng kinh hồn, tuy đỡ hơn Dubai. 30 năm đồng chí gái đã cải tạo được mình, dạy cho mình cái tính kiên nhẫn. Mình thích viếng thăm các di tích lịch sử còn cô nàng thì mấy cửa hàng, nhất là hàng nhái. Đúng hơn là cái nào cũng nhái hết. Kêu mua cái này rẻ, đeo chưa được 1 tiếng đã rớt, phải đợi về Cali, ra Phước Lộc Thọ sửa lại nhưng vẫn thích đồ dổm. Chán Mớ Đời 


Đi Dubai thì mình không thích thức ăn lắm vì đã mỹ hoá hoàn toàn, không khác gì ở Cali. Có thể công ty du lịch từ Việt Nam, rút kinh nghiệm, du khách từ Việt Nam thích ăn đồ á đông nên chở đến các tiệm ăn lai Thái, lai đại hàn và tàu hay thức ăn mỹ tây.

Meze món ăn khai vị của họ rất độc đáo. Mới ngồi xuống bàn là họ đem bánh mì phồng to lên ra với mấy món meze để ăn trong khi chờ đợi món chính. Ăn chơi ngon hơn ăn thiệt
Món này được xem là món Kebab của họ, vừa thịt gà vừa thịt bò và thịt cừu. Có món cà tím độn thịt của họ khá ngon. Lúc nào cũng có cà chua nướng.
Họ ăn rau cũng nhiều nhưng có lẻ họ ăn đồ ngọt nhiều và tinh bột nên thấy dân ở đây cũng khá to béo. Họ uống coca cola rất nhiều. Vào tiệm ăn thấy họ uống loại này và fanta.

Ngược lại đi Thổ Nhĩ Kỳ thì mình được trải nghiệm thực phẩm của người địa phương nên hấp dẫn nhất là đọc về chế độ dinh dưỡng của vùng Địa Trung Hải. Sáng ra ăn sáng ở khách sạn, đủ loại thức ăn nên không biết đâu mà rờ. Mình mê nhất là món phô mát làm bằng sữa cừu, nhẹ hơn sữa bò. Ngày nào cũng ăn nhiều loại phô mát khác nhau.


Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ ít chiên xào nên ít dầu mỡ. Họ ăn rau rất nhiều, tươi lắm không bị hái non như ở Hoa Kỳ. Mình tránh ăn trái cây vì mùa đông Cali không lạnh lắm. Vùng này có đặc sản là trái lựu nhưng tháng 9 mới đến mùa. Chỉ thấy ở Istanbul, không biết họ lấy từ đâu mà ngoài đường, có mấy xe ép trái lựu uống ngon cực.

12 giờ trưa mà không thấy thằng tây con đầm nào ngồi ăn. Phố xá vắng như chùa bà đanh.

Trước khi đi, mình có đọc sơ những di tích lịch sử về kiến trúc La-hy nên nhờ công ty du lịch lên chương trình. Mình tính mướn xe như ông thần nhà văn Đỗ Khiêm nói. Mình thấy ông thần này ở xứ này năm ngoái nay, mình bò lại thì ông thần đi đâu. Xem lại đi máy bay rẻ hơn là lái xe vì mướn xe mỗi ngày là $70, chưa kể tiền xăng khủng. Vé máy đâu $50/ người.


Thôi để công ty du lịch lo. Công ty này cứ mua vé máy bay cho mình, lo cho người ra đón mình tại phi trường rồi đưa về khách sạn. Sáng hôm sau, hướng dẫn viên freelance đến đón và đưa đi thăm viếng mấy danh lam thắng cảnh của vùng, đỡ mất thời gian. Họ lại dẫn đi ăn mấy chỗ chỉ có dân địa phương lại vãng, ăn rất ngon và rẻ.


Hôm qua, họ không ở lại ăn với hai vợ chồng vì phải ra phi trường đón khách nên họ dẫn đến một tiệm ăn của người địa phương, rất ngon. Vấn đề là không ai nói anh ngữ nên phải lấy ông chú của mình tên gú gồ ra để dịch. Khá vui

Cổng Adrian, hoàng đế của La mã, như Khải hoàn môn
Phố xá trên nguyên tắc đông du khách. Hàng năm có đến 3 triệu người đến vùng này nhưng năm nay thì te tua. Sau covid thêm ông thần Putin chơi cha thiên hạ, muốn thanh toán nốt súng đạn cũ nên đem ra bắn như pháo bông qua các thành phố Ukraine. Thiên hạ cấm vận nên du khách ít đi, thêm họ sợ xứ này không an toàn vì ở gần Ukraine và Nga.

Dạo này bắt đầu già nên đầu óc mình không còn nhậy học một ngoại ngữ khác. Ngược lại thằng con mình, như mình khi xưa, nói vài câu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ khá vững. Cũng có thể nó chưa lấy vợ. Lấy vợ rồi đầu óc bị lộn xộn khi nghe vợ chửi mắng hàng ngày.


Đi chơi với hai đứa con cũng vui, tuy ngắn ngủi. Con gái thì cứ ôm bố. Trước khi đi, cô bạn thân báo tin ông bố nằm coma nên nó cũng hơi hoảng, chợt nhận ra cuộc đời khá ngắn ngủi, đầy bất ngờ, không ai sống lâu cả. Nên tận dụng ngày hôm nay sống vui vẻ với người thân, làm những gì có thể làm chung với nhau vì không ai biết ngày mai sẽ đưa ta về đâu.


Nó đi chơi nên cho thuê căn phòng của nó cho ai đó muốn ở New York 1 tuần lễ. Kiểu AirBnB, lấy lại chút vốn khi đi chơi.


Khi hai đứa con bay về Hoa Kỳ để đi làm lại thì hai vợ chồng lên máy bay, để bay vòng vòng các vùng có di tích lịch sử về nền văn minh la-hy.

Con đường phố chợ thời la mã có ảnh hưởng với các bazar ngày nay

Sau này, khi đi viếng hết mấy chỗ mình muốn đi, mình sẽ đi chơi, viếng thăm các nơi được kể trong thiên hùng ca Odyssee, mà ông Homer đã tả. Kỳ này mình tính đi Troyes và Pegasus, gần thành phố Istanbul nhưng thấy họ làm giả con ngựa thành Troyes nên Chán Mớ Đời. Còn Pegasus, tên con ngựa, thiên mã của ông thần Hercules cũng vậy, đọc thấy không còn gì cả, chỉ làm vớ vẩn vài chuyện để câu du khách.


Thời sinh viên mình có đi qua Lipari, ở Sicily, Ý Đại Lợi, nơi mà khi ông Ulyssus đi tàu ngang đây, kêu thuỷ thủ trên thuyền, cột ông ta vào cái cột buồm để ông ta không bị các lời mời gọi của các ngư nữ. Mình mê mấy thiên hùng ca của ông Homer. Hy vọng có thời gian để đi viếng những nơi này. Mình nhớ có đọc một cuốn sách, nói về các địa danh này với tên mới ngày nay.


Mai sẽ bay đi vùng Capadoccia, nổi tiếng có mấy tảng đá to lớn như nấm. Mình sẽ đi máy bay hãng Pergasus, tên thiên mã của thần Hercules. Hy vọng không bị trễ. Đi hai lần máy bay nội địa đều bị trễ cả hai. Trễ máy bầu nữa 2 tiếng.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vùng Á Châu của Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm nay, mình đi viếng 3 thành phố cổ thời La-Hy: Aspendos, Side và Perge thuộc vùng Á Châu Thổ Nhĩ Kỳ à người tây phương, đúng hơn là người Hy Lạp gọi là vùng Á Châu, Antalya. Khi xưa học và xem bản đồ khảo cổ của mấy thành phố này thì mình có thắc mắc, trước cổng thành, đều có nhà tắm. Tại sao họ không xây các nhà tắm công cộng trong thành phố? 

Nay đi chơi xứ này mới giác ngộ cách mạng. Họ giải thích khi xưa, trong thời La-Hy, các thuyền buôn hay đoàn người thương buôn, ghé lại thành phố nào để buôn bán. Bệnh tật và động đất khiến dân tình chết rất nhiều tại vùng này. Người trong thành rất sợ các bệnh dịch lây bởi các khách thương buôn nên họ cho xây mấy nhà tắm công cộng trước cổng thành để các người lạ, có thể tẩy uế thân thể cũng như quần áo, trước khi vào thành buôn bán.

Mình đến trễ một ngày nếu không có thể mua vé đi xem nhạc ở đây. Mình có đi xem một lần ở Thermes de CarảCala ở Rome, nghe hát vỡ opera Aida, mê đến giờ. Họ chỉ tổ chức tối thứ 3 mà mình lại bò đến tối thứ 4. Chán Mớ Đời 

Các thành phố đều có những hí viện và dựa theo đó người ta đoán dân số sinh sống ngày xưa tại đây. Lúc đầu họ xây nhỏ rồi từ từ xây nới thêm phía sau trên các ngọn đồi để tránh phải xây thêm cấu trúc để chống đỡ tường như giác đấu trường ở La MÃ. Khác biệt thời La MÃ là sân khấu có 3 tầng vì họ tổ chức nhiều mục tiêu khiển cho dân chúng. Thời HY Lạp thì chỉ có một tầng như đi viếng thành phố Delphi hay Athens. 

Trong thành lúc nào cũng có hai Agora, một là trung tâm buôn bán thường thấy có bể nước như ở các trung tâm thương mại hiện nay và một nơi để làm các thủ tục hành chánh với cơ quan chính quyền địa phương.

Cổng thành được xây dựng thời La MÃ khi họ nới rộng thành phố ra, vì đông dân cư hơn thời Hy Lạp

Cổng thành thời Hy Lạp. Trước khi vào thì phải đi tắm, ở bên trái, giặt áo quần trước khi vào thành. Cũng có mấy cô phục vụ nếu có tiền. mấy trụ cột không phải tại khu vực này, họ vác ở đâu đến và các nhà tài trợ cho tiền thì được đề tên của họ ở cái “base” của trụ cột bằng đá Cẩm thạch. 

Đi vào cổng thành la mã thì thấy cổng thời Hy Lạp, xây khá đặc thù. Các nhà khảo cổ bới các cục đá nằm dưới lòng đất độ 2 thước tây. Họ đánh dấu với máy điện toán và tự động xếp mấy viên theo hình khi xưa. Từ đó họ mới dựa theo hình ảnh của máy điện toán để ráp lại. Nhờ vậy mà hí viện tại đây được tái cấu trúc lại gần như 90%.
Đây là ghế đi cầu công cộng của thời la mã. Mọi người đến đây để đi cầu. Cứ ngồi ngay cái lỗ, có nô lệ dọn dẹp. Khi phân được thả xuống thì có hệ thống nước dẫn nước chảy kéo theo phân, đưa ra ngoài thành và họ sử dụng chất thải để trồng rau quả. Hữu cơ có từ thời xa xưa.

Trước khi đi, mình muốn viếng những di tích kiến trúc lịch sử đã được học khi còn sinh viên nên đưa ra những địa điểm này để công ty du lịch làm tuyến đường cho mình đi. Chỗ nào cần bay thì bay, còn không thì có hướng dẫn viên và tài xế chở đi thăm viếng các di tích lịch sử. 

Có ai hỏi mình đặt công ty từ Hoa Kỳ, mình liên lạc công ty du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ thay vì mỹ vì đỡ được một chặng huê hồng. Công ty này khoán lại cho các hướng dẫn viên tại các nơi mình đi thăm viếng, họ chỉ đặt vé máy bay và khách sạn cho mình và công ty đưa rước từ và ra phi trường. Như vụ đón tại phi trường Istanbul. Mình than phiền là phải đợi đến 30 phút mới có xe đến đón mà ông tài xế, muốn tiết kiệm xăng nên không bỏ máy lạnh nên họ đổi công ty đưa rước mình tối này bay về Istanbul.
Đấm bóp ở Thổ Nhĩ Kỳ 

Đi đây mới nhớ đến bài học khi xưa “cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra, các em phải gìn giữ lấy,…”. Nếu người Ottoman mà man rợ, đập phá các đền đài cổ của chế độ cũ khi xưa thì chắc ngày nay con cháu họ, không có du khách đến thăm viếng thì đói nhăn răng.

Điếm canh tàu bè thời Hy Lạp còn xót lại

Mình đi ngang qua cái tượng đài cha già dân tộc của xứ này, không thấy ai đứng lại chụp hình với bác Mustafa Ataturk, người sáng lập ra nền cộng hoà. Đi đâu cũng thấy hình bác Ataturk này như để trừ tà. Dân chúng chả ai để ý cả. Du khách hay du khách địa phương đều đua nhau đi chụp hình ở các di tích lịch sử thời La-hy.

Vùng này, khi xưa Mông cổ có tràn qua đây nên lâu lâu vẫn thấy dáng dấp của người Mông cổ ở đây. Có đặc điểm ở trước các tiệm cổ, họ khắc cái đầu của Medusa, đầu người đàn bà mà nếu ai nhìn thì sẽ biến thành đá. Viếng xứ Ottoman mà chỉ có các di tích lịch sử Hy Lạp. Chán Mớ Đời 

Họ chiếm đóng như người thắng cuộc nhưng không tàn phá các di tích của chế độ cũ, để xây cái mới xấu hơn. Kiến trúc Ottoman chả có gì đáng giá cả. May là họ không phá các di tích La-Hy nếu không thì ngày này chúng ta chả hiểu gì về lịch sử thế giới. Tương tự quân Mông Cổ chiếm đóng nước tàu của nhà Minh, họ không cho phá vỡ các di tích văn hoá của người Tàu.

Đi trong phố cổ Antalya, các tiệm ăn không có một bóng du khách ngồi. Lượng du khách thường là 3 triệu người cho 3 tháng hè nhưng nay bị giảm rất nhiều vì không có du khách nga, ít đến vì cấm vận. Du khách nga đến vùng này rất nhiều, trên 6 triệu người hàng năm
Vấn nạn xây các thùng nước nóng trên mái nhà. Đi đâu cũng thấy, chả còn đẹp gì cả. Chán Mớ Đời nghe nói chỉ tốn $300 để làm hệ thống này. Chạy xe dọc đường quốc lộ, nhà nào cũng như nhà nấy đều được trang bị hai thùng nước và 3 tấm năng lượng mặt trời, thêm cái vệ tinh để bắt sóng đài truyền hình. Chán Mớ Đời 

Phải công nhận COVID-19 đã làm kinh tế xứ này te tua. Ít du khách, đi phố cổ thường là thấy du khách. Đây đi ngang qua biết bao nhiêu tiệm ăn mà không có thằng tây, thằng nga nào cả. Mấy năm trước viếng lại Hy Lạp với đồng chí gái thì thấy du khách ngồi đầy tiệm ăn ngoài trời. Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn Hy Lạp nên du khách đến đông nhất là từ Nga và Ukraine. Nay chỉ biết ngáp ruồi.

Phố cổ
Hoa trên tường. Mùa hè thì họ cấm xây cất sửa chửa để khỏi làm ồn du khách và bụi bặm.,

Phải công nhận hệ thống vệ sinh cho du khách ở Thổ Nhĩ Kỳ rất tốt. Đi viếng chỗ nào cũng có nhà vệ sinh sạch sẽ. Ngay trên phố, cũng thấy người ta làm cho các tiệm, ra đứng quét trước tiệm nên rất sạch, không thấy rác. Nhờ du khách nhưng có lẻ đúng hơn là nhờ Hồi Giáo. Mỗi ngày họ vào thánh đường để cầu nguyện 5 lần nên phải rữa tay chân tước khi vào nên nhà vệ sinh công cộng rất sạch sẽ. Không như bên Tây, âu châu đi mấy tiếng đồng hồ không tìm ra nhà vệ sinh công cộng.

Dân tình không chào hàng như kiểu ở Mễ hay Việt Nam. Họ chỉ kêu, mình không đứng lại thì thôi không có màn chạy theo như ở bến xe Việt Nam. Chặc chém thì như mọi nơi, đây họ chặt đến 80% hơn gía bán. 

Hôm qua mình được cò đưa vào một hợp tác xã về thêu các tranh và thảm. Vắng như chùa bà đanh. Họ dãn đi xem các công đoạn từ lấy tơ tằm bằng máy, sau đến nhuộm mấy màu chính như đỏ là màu hạt lựu, vàng dùng của Safran, màu của cây artichaut,… rồi qua khâu người dệt,…họ giải thích là hợp tác xã, các người dệt thường là phụ nữ, làm ở nhà vì bận con cái, làm xong thì đem lại đây để họ trên bầy để bán.

Đây là máy để lấy lụa từ con tằm
Đây là sau khi họ nhuộm màu từ các loại trái cây như quả lựu, artichaut, hành ,..

 Mình thấy có một tấm tranh lụa thuê hai con công biểu tượng cho cặp vợ chồng rồi nảy sinh ra một cây có trái tượng trưng cho đàn con cháu sau này. Hình ảnh này mình cũng thấy họ làm trong phần đồ gốm. Mình hỏi mua tấm này. Họ cho giá mình kêu đắt quá, nông dân như mình về hư không có khả năng. Họ quần mình một hồi thì mình đi về. 

Lúc đó họ lại đem giám đốc xuống, ít khi nào mà họ để mình đi. Cuối cùng thì ông giám đốc kêu sẽ gọi người làm xem họ chịu giá của mình. Cuối cùng thì họ đồng ý bán giá 30% số tiền họ rao giá. Ông giám đốc kêu mình vào văn phòng, nói là hai năm nay dịch làm họ không buôn bán gì được, họ không ăn lời, người làm mất đến 1 năm 6 tháng để hoàn thành bức thêu lụa ấy.

Mình trả tiền xong thì kêu lấy tấm lụa từ khung ra, mình đem về. Họ lại bò lại nói sao không lấy tấm khác, cũng một loại motif mình kêu không. Họ ma đầu, tấm kia chỉ khâu có 60, 70 mũi trong một 1 cm còn tấm mình mua là đến 140 mũi kim khâu bé tí nên nhìn khác liền. Đã nói mấy tay buôn bán Thổ Nhĩ Kỳ và Ý Đại Lợi là cùng dòng máu nên phải cẩn thận dễ bị tráo đổi.

(Còn Tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hàng Nhái Thổ Nhĩ Kỳ

Xứ Thổ Nhĩ Kỳ được xem là nước thứ 2 trên thế giới sau Trung Cộng, sản xuất hàng nhái, từ quần áo, ví da, giày dép, thực phẩm,… họ có đến 2 triệu người tỵ nạn từ Syria, đang sinh sống ở các vùng xung quanh biên giới với nước Syria. Hình như họ có đến 900 cây số biên giới với xứ Syria đang đánh nhau um xùm. Đọc ở đâu lâu rồi nên không nhớ chính xác. Con nít, phụ nữ gì cũng phải lao đầu vô các hãng xưởng sản xuất đồ nhái có số lượng 83 tỷ đô la hàng năm.


Mấy công ty tây phương ước tính bị mất lợi nhuận đến trên 83 tỷ đô la vào năm 2022. Vấn đề là mụ vợ muốn mua hàng nhái, kêu đây là thiên đường. Nhớ năm nào, đi Pháp, mụ vợ được cô bạn dẫn ra Louis Vuiton trên đại lộ Champs Elysees để mua cái ví khiến mình muốn đứng tim khi trả tiền. Về Hoa Kỳ, bạn bè chê kêu đồ nhái nên không thấy đeo, bỏ trong tủ. Chán Mớ Đời 

Đây ở Dubai, cò hướng dẫn viên dẫn đến đây, cả nhà ngay bà cụ cũng được họ kêu bận áo rồi lên catwalk, đi tới đi lui.
Cả gia đình vui hò hét với nhau, nghĩ lại cũng vui trong mấy ngày bên nhau.

Tại Việt Nam, đồng chí gái có bạn dẫn đi mua một cái ví LV giá $100, về để bên cạnh cái ví của cô bạn bên tây, ai cũng nói cái ví mụ vợ là thiệt còn ví kia là hàng nhái vì quá giống nhau, khác cái màu da một tí. Chơi đồ thiệt cũng bị chửi là xài hàng nhái. Chán Mớ Đời 

Chúng ta đang sống ở thời đại mà hàng thật và hàng nhái không biết được. Qua Ý Đại Lợi, thăm con gái, hai mẹ con chạy vào Gucci mua cái ví khiến mình muốn tắt thở khi trả tiền, rồi cũng không đeo, con gái thấy vậy lấy luôn.


Kỳ này, mụ vợ đi mua hàng nhái, vấn đề không phải là một cái ví mà rất nhiều cái ví nên rốt cuộc vẫn hơn số tiền mua một cái chính gốc. Cứ mua xong là mụ vợ kêu sướng quá, sướng quá. Chán Mớ Đời 

Đi với đồng chí gái, đi vòng vòng đợi mụ vợ thì thiên hạ hỏi mình có cần gì không, mình kêu là nông dân, chỉ cần mua áo quần cũ để làm vườn, không cần hàng hiệu. Từ ngày rời Việt Nam đến nay mình ít khi mua quần áo, chỉ xin đồ phát chẩn bận, sau này đi làm thì mua đồ chợ trời cũ, áo sơ mi $1 / cái bận. Nay làm vườn thì càng bận quần áo cũ nữa. Lâu lâu đồng chí gái mua cho một bộ, kêu bận nhưng mình cũng lười.

Có lẻ chúng ta sống trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi quá nhanh. Khi xưa, người ta mua một món đồ, áo quần, lựa đồ tốt để bận lâu dài vài năm nhưng nay, thời trang thay đổi quá nhanh. Chỉ một hai tháng là đã có hàng khác ra. Con người phải chạy theo để không bị chê cười mà không có khả năng mua hết , đành chơi đồ nhái, rẻ làm giàu cho anh ba tàu, chuyên gia hàng nhái.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn vào Liên Hiệp Âu Châu mà với những tư tưởng làm hàng nhái thì chắc còn lâu. Nếu xét về kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ thì theo dân tình rất te tua. Họ sống nhờ 3 tháng hè với số lượng 13 triệu du khách, trong đó có 50% đến từ Nga, 2.1 triệu đến từ Ukraine, ngoài ra là từ Đức hay Anh quốc.

3 năm vừa qua, với covid khiến dân tình chới với, nay thì bị vụ chiến tranh Nga Sô và Ukraine. Mình thấy khá đông người Nga ở trong khách sạn nhưng nghe nói ít hơn trước đây rất nhiều. Có lẻ vì vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ không cấm vận Nga mà còn gặp Putin và bắt ông thần chiến tranh đợi 40 giây.

Các nhà xã hội học cho rằng các người thích dùng hàng nhái được chia thành 4 loại người:

1/ dreamitator: do chữ dreamer và chữ imitator. Loại người trẻ nhưng thích tạo dáng, muốn khẳng định mình là người thành đạt. Vấn đề là mấy ông nhà giàu như Bill Gates, Steve Jobs, đâu bao giờ cần phải bận đồ sang trọng, mình đoán là các công ty thời trang có thể cho họ quần áo miễn phí để bận, để quảng cáo không công.

2/ Face Saver: thường là nhóm trẻ, mới đi làm ít lợi tức, muốn tạo dáng để người đời biết mình là thành đạt.

3/ smart Faker: nhóm này tuy biết xài hàng xịn nhưng không có tiền, tìm kiếm loại nhái nhưng tốt để xài.

4/ frauster: loại này có khả năng để mua nhưng lại thích đồ nhái, rẻ tiền và qua mặt thiên hạ. Mình có ông anh cột chèo kể, có một người anh bà con hỏi cái đồng hồ Rolex của anh ta là hàng nhái hay hàng thiệt. Anh ta nói hàng thiệt. Anh bà con là bác sĩ, có khả năng mua hàng thiệt, kêu anh cũng đeo Rolex nhưng hàng nhái. Không ai biết là hàng nhái cả. Ngoài xã hội, ai cũng biết anh ta thành đạt nên không nghĩ là chơi hàng nhái. Nhớ có lần tên chủ của mình, đi Thái Lan, về mua cho mình cái đồng hồ không người lái ROlex, giá đâu $5 thời đó. Mình đeo vào thiên hạ nhìn lắt mắt. Đeo được vài tuần thì chết luôn.

Chạy xe thấy có nhiều tiệm bán đồ da, nhiều tiệm nằm ngay bên cạnh mà bãi đậu xe vắng như chùa Bà Đanh. Hướng dẫn viên du lịch cho xe vào một tiệm theo lời yêu cầu của đồng chí gái. Họ cho làm mẫu thời trang, đi trên catwalk, nhạc úm bà là. 

Mình tưởng họ làm thời trang nội y, nên đợi trong bóng tối ai dè có một cô to kinh khủng, đi muốn bể sàn nhà. Sau đó họ cũng dụ đồng chí gái mua được cái áo da. Đồng chí gái kêu tội nghiệp họ nên mua giúp. 4 hay 5 người bán hàng xúm vào phụ vụ đồng chí gái. Họ hỏi mình thì mình nói nông dân không cần bận áo da. Nếu bận thì coyote thấy tưởng mình là cừu nên chạy lại cắn thì rách việc.

Chạy xe thì thấy hai bên dường nhà cửa 2, 3 tầng đều có mấy thùng nước trên mái nhà với mấy tấm năng lượng mặt trời, rất phản cảm thêm mỗi nhà mỗi cái vệ tinh để xem truyền hình. Không biết đâu là bên bờ.

Ngoài ra các nhà trùm nylon để trồng cây rau quả như chuối, rau quả cũng rất phản cảm không thua gì Đà Lạt ngày nay. Nếu không trên đồi toàn là cây olive, đầy nơi, đến mùa chủ đến hái đem bán. Xong om

Dân quê, bỏ quê ra thành phố kiếm ăn nên dần dần nghề nông cũng bỏ hẳn, chỉ còn lại nhưng công ty thực phẩm đóng vai trò làm nông sản. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 


Thức ăn Thổ Nhĩ Kỳ

 Mình nghe nói về chế độ dinh dưỡng của vùng Địa Trung Hải, nơi có nhiều vùng được gọi là “vùng Xanh” vì người ta sống rất thọ. Mình có đi mấy nước xung quanh bờ biển này như Ma-rốc, Hy Lạp, miền nam nước Pháp, Ý Đại Lợi nhưng dạo ấy, không để ý lắm. 

Nay đi Thổ Nhĩ Kỳ thì mới khám phá ra chế độ dinh dưỡng của họ. Đặc biệt hai ngày nay, đi ăn ở vùng Izmir, phía nam của Istanbul, được các hướng dẫn viên, dẫn vào các tiệm ăn truyền thống của người địa phương, không có du khách thì mới bắt đầu hiểu chế độ ăn uống của họ mà đọc sách báo chí thông báo, hiểu lờ mờ.

Đây là mấy món ăn khai vị với bánh mì mới ra lò. Đặc biệt hôm nay ăn gan nướng của cừu. Họ để gan nướng đã được cắt từng miếng nhỏ như bò lúc lắc, thái hành tây mỏng, rồi rắt một loại bột gì đó, quên tên, mình có ở nhà, thêm cà chua. Cà chua ở đây ăn tươi, chín trên nhánh chớ không như ở Hoa Kỳ, ăn cà chua được hái khi còn xanh. Có món cà chua khô ngâm dầu olive mà mình thích, hay mua ở Costco.

Người Thổ Nhĩ Kỳ có mấy món khai vị (mezes) rất đỉnh như ya-ua với dưa leo,.. Trưa nay đồng chí gái và mình được ăn món hoa bí độn cơm và thịt, hummus, món artichaut luộc rồi ăn với hành dấm, nhiều món lắm. Ăn cái này, người thổ dân thường uống Raki, một loại rượu mạnh như Ouzo của Hy Lạp. Khổ là mình không biết uống rượu.

Món thịt cừu được quay mà mình thấy trước cửa tiệm, họ bỏ trên cái nồi để giữ cho nóng, ngoài ra hướng dẫn viên xé bánh mì Pite phủ lên thịt để giữ cho nóng phía trên của thịt. Có thể nói là bữa ăn đỉnh nhất đến nay. 4 người mà trả có $28. Ăn phủ phê. Mình có một anh hướng dẫn viên và một tài xế chở đi thăm các nơi nên mời họ ăn chung luôn.
Đây là món Kebab nướng. Họ băm thịt cừu và thịt bò, trộn với nhau với gia vị. Sau đó làm từng viên nhỏ, cắm vào cái xiêng để nướng lò. Lúc nào cũng có hành tây thái mỏng được rắt một loại gia vị màu tím, có củ khoai tây nướng nhưng mình không ăn tinh bột nên đưa cho người tài xế. Có một loại lúa mạch, nấu như cơm và cà chua đỏ ửng.

Theo người Thổ Nhĩ Kỳ thì món meze này đến từ Ba Tư, rồi đế chế Ottoman vớt luôn cho họ. Hôm qua được ăn món gan cừu rất đỉnh. Mình vào tiệm ăn Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ muốn ăn mấy món này thôi chớ không cần ăn món chính. Món chính của họ toàn là thịt xiêng nướng lửa. Mấy món Kebab, thịt băm rồi nướng, ăn cũng ngon. Hôm qua, họ có đem ra bánh mì, họ gọi là Pide, phồng lên ăn rất ngon nhưng không dám ăn nhiều vì tinh bột. Họ hay cắt ra rồi bỏ thịt nướng, ya ua, hay làm pizza. Rất hấp dẫn.

 

Hôm trước, gọi lộn món hoành thánh, họ làm nhỏ hơn hoành thánh tàu nhưng ăn rất ngon. Họ kể là người Thổ Nhĩ Kỳ đi buôn bán ở bên tàu rồi đem món này về xứ họ.


Vào quán thường là thấy trước cửa nhà bếp mấy thức ăn khai vị, meze này. Đứng xem thích cái nào thì chỉ cho họ dọn lên cho mình trong mỗi cái đĩa. Ăn ngon

Nói cho ngay, nếu không ăn ba đồ ngọt của họ và bánh mì thì rất tốt vì thức ăn của họ có rất nhiều dầu olive.


Sáng nay, mình có viếng thăm một tiệm bán dầu olive. Ở khách sạn mình thấy họ dọn ăn sáng có đến 10 loại trái olive, ăn rất ngon. Người Thổ Nhĩ Kỳ nói buổi sáng uống một muỗng dầu olive nguyên chất, thêm chút chanh sẽ thanh lọc được gan và đường ruột. Mình hay ăn tỏi ngâm mật ong, và dầu olive và chanh vào buổi sáng khi mới thức dậy.

 

Nói chung thì mình thích thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ hơn Hy Lạp. Hy Lạp thì mình mê món sà lách của họ. Nhớ lần đầu tiên đi Hy Lạp, có ghé căn nhà nông dân họ cho ăn bình thường mà ngon, thêm cho ngủ lại trên cái giường cạnh chuồng dê, tối nghe be he vui.

 

Hôm trước có ăn món lẩu đồ biển của họ, nấu trong cái lò đất, ăn khá ngon. Hôm qua thì ăn được món cừu nướng. Họ để cái lò to đùng, nướng hai con cừu ngoài đường để ai chạy ngang cũng thấy. Ăn rất ngon với mấy món meze. Nếu không có mấy món này thì thịt nướng của họ, ăn nể thì mau ớn. Chỉ tiếc nay hết dám ăn mấy món bánh ngọt của họ làm với pitaccio.


Xứ này rộng lớn nên thức ăn mỗi vùng đều khác nhau. Như hôm nay, ăn ở vùng khác thì thấy nhiều món lạ. Như ớt tây độn trứng, đủ thứ. Để đi mỗi nơi mình khám phá món gì đặc sắc sẽ kể tiếp.

Họ pha cà phê trên cát nóng. Cái nồi bằng đồng có tay cầm này, mình có mua trên Amazon, bỏ cà phê vào và nước, đun sôi lên rồi đỗ vào tách bé tí tị như người Bắc uống trà.
Hôm ăn lần đầu tiên ở Istanbul, kêu thử cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, họ đem ra cái khay đựng một cục đường, có cây tăm cắm vào, cái tách cà phê nhỏ và ly nước, để uống sau khi uống cà phê để giúp trôi đi các bột cà phê nếu có dính trong miệng. Ngày nay có đường rẻ nên ai uống cà phê có đường thì họ sẽ pha đường trước. Khi xưa đường là một thứ xa xỉ phẩm, rất đắt tiền nên họ ăn bánh ngọt làm với mật ong.

Mấy món bánh ngọt của Thổ Nhĩ Kỳ rất nổi tiếng. Mình không uống cà phê nhưng mấy bữa nay uống thử cà phê Thổ Nhĩ Kỳ rất lạ, cũng tương tự người Hy Lạp. Họ xay nhuyễn cà phê ra rồi bỏ vào cái nồi bằng đồng nhỏ, bỏ nước vào, nếu uống đường thì họ bỏ đường vào rồi đun xôi. Thấy ở chợ, họ bỏ trên lò than, khi sôi thì họ đổ ra cái tách nhỏ cho mình uống. Uống cà phê thì cái cặn bỏ lại. Thường họ cho cái ly nước uống để uống trôi một ít bột dính ở lưỡi. Mình có cái nồi này ở nhà để khách đến muốn uống cà phê thì pha.

 

Đặc biệt cà phê được đế chế Ottoman truyền bá cho thế giới uống loại thức uống rồi ghiền. Hình như mình có kể vụ này rồi. Do một bà vợ của hoàng đế, gốc Yemen lấy chồng, đem đến Istanbul. Dạo ấy chưa có vụ bỏ thêm sữa, chỉ uống chay nên hơi đắng. Người Thổ Nhĩ Kỳ mới ăn thêm bánh ngọt nên từ đó các món bánh ngọt thi nhau ra đời để thiên hạ uống cà phê.

 

Khi xưa, đường là một loại xa xí phẩm nên người ta làm bánh ngọt bằng mật ong, nay thì ít mật ong mà toàn là đường. Chán Mớ Đời 

Hôm nay họ chỉ một tiệm chỉ có dân bản xứ đến ăn, món gọi hoàng đế Kebab, ăn không hết
Khai vị họ cho ăm meze khá đặc biệt

 Xứ này không trồng được cà phê, đem về từ các nước thuộc đế chế Ottoman. Hôm trước đi chợ, đi ngang một tiệm bán cà phê rang như ở đường Minh Mạng Đà Lạt khi xưa. Mùi thơm nức nở nên mình ngừng lại, mua một kí cà phê. Ôi thôi đủ loại từ Colombia, Ba Tây, Guatemala,…

 

Sau khi đế chế bị tan vỡ, cà phê trở nên đắt cho người dân ở đây vì phải nhập cảng từ các quốc gia đã dành được độc lập từ đế chế Ottoman nên họ bắt đầu trồng trà, loại trà đen. Trà này được trồng ở phía Bắc xứ này, ngày nay dân tình uống trà nhiều hơn uống cà phê. Tương tự cà phê trà của họ uống rất đậm như người Hà Nội uống trà. Kinh 


Nghe họ kể có hai ông linh mục sang tàu để giảng đạo, rồi học cách trồng trà, đem về Thổ Nhĩ Kỳ để trồng và từ đó trà, được phổ biến, bình dân hoá nước uống ở xứ này.

 

Cũng có thể là chính phủ học được bài học của đế chế Ottoman nên không khuyến khích uống cà phê nhiều. Lý do là các tiệm cà phê khi xưa, thường là các ổ cách mạng, các trí thức họp mặt ở đây để nói về lật đổ hoàng đế, thành lập một xã hội văn minh, không có người bốc lột loài người nữa. Họ giảng dạy người Thổ Nhĩ Kỳ về toán học, khoa học, văn chương.


Nói chuyện với người Thổ Nhĩ Kỳ, mình nói là đã đọc tài liệu và tuyên truyền của người tây phương về đế chế Ottoman, nay muốn nghe lời giải thích của người Thổ Nhĩ Kỳ về lý do, đế chế của họ sau 400-500 bị giải thể.


Đa số đều nói hoàng đế và đám quan lại sử dụng chính sách ngu dân hoá, không cho người dân theo học khoa học, xây dựng trên 4,000 nhà thờ hồi giáo tại Istanbul mà không có đến một trường học. Thật ra các giáo đường đều có các ngôi tường được gọi là Madrasa, nhưng chỉ để dạy giáo lý của Coran. Tuyên truyền của tây phương là chỉ quay mấy đứa bé ngồi cứ gật tới gật lui khi đọc Coran.


Người tây phương lại phát triển đủ mọi mặt nhờ vào khoa học. Do đó không thể nào bắt kịp tây phương. Trong lịch sử loài người, nếu quốc gia nào không thay đổi theo đường hướng mới của nhân loại thì sẽ bị đào thải. Các chế độ độc tài thì áp dụng chính sách ngu dân, để củng cố quyền lực của họ.


Năm 1921, sau khi bị đế quốc Anh và Pháp đánh bại trong thế chiến thứ 1, người Thổ Nhĩ Kỳ thành lập một nền cộng hoà, bãi bỏ chế độ quân chủ. Ngày nay 90% dân chúng theo hồi giáo nhưng chỉ có đâu 1% là ngoan đạo, cầu nguyện 5 lần mỗi ngày.


Viết tới đây, mới nhớ dạo ấy hay đế chế hùng mạnh nhất là Ottoman và Hung-Áo, đánh nhau và cuối cùng thì Anh quốc và Pháp quốc đánh thắng hai đế chế này rồi sau 1945, quá mệt mỏi với hai thế chiến, chỉ còn Hoa Kỳ xưng hùng xưng bá với Nga Sô.


Cứ tới giờ là nghe mấy cái loa phường, kêu réo, không thấy ai trải chiếu ngoài đường cầu nguyện như mình đã thấy tại Ma-rốc 35 năm về trước. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Dubai #3

 Đi chuyến này, rất vui gặp lại gia đình. Thấy bà cụ cứ cười hoài, lại bận quần thủng đáy, xách bóp đầm đi nghênh ngang ở xứ người. Xứ này nóng như lò lửa vào mùa hè. Vào nhà thì lạnh, lên xe cũng lạnh mà bước ra khỏi cửa là nóng phừng phục như vào lò lửa. Chương trình có cho cả nhà đi chơi thể thao mùa đông.

Vào đến nơi thì mọi người bổng nhiên biến mất, ai nấy lo thân họ hay con của họ, còn lại mình và bà cụ. Mình đi lấy giày và áo quần mùa đông rồi bận cho bà cụ. Cuộc đời thấy lạ, khi xưa, còn bé thì mẹ mình bận áo quần cho mình, nay về già thì mình lại làm công việc đó lại cho mẹ. Cuộc đời quay vòng vòng.

Con gái làm dáng trong sa mạc không người. Chán Mớ Đời 

Khi bận áo quần cho mẹ, bổng nhiên cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vì bằng tuổi mình, vẫn còn mẹ để chăm sóc, dù có vài ngày ngắn ngủi. Có lẻ ở xa nên mình cảm thấy sung sướng khi gần mẹ vài ngày, ở gần chắc ít có cảm giác này. Sau đó mình dẫn mẹ vào khu vực lạnh. Hình như ban tổ chức cố ý vì họ đưa quần ấm nhưng găng tay và áo không đủ ấm để thiên hạ bị lạnh nên chạy ra sớm, để chỗ cho người khác.

Cháu từ Việt Nam, lần đầu tiên đi chơi trượt tuyết. Con mình và cháu ở ngoại quốc không đeo khẩu trang, cho thấy sự tương phản văn hoá.

Mình bận đồ ấm vào xong thì thấy người em rể, Tóc Gió Thôi Bay dẫn bà cụ ra, kêu lạnh. Sau đó đi vào thì thấy một cái đồi nhỏ, được thiết bị như ở các nơi trượt tuyết ở âu châu hay Hoa Kỳ. Họ làm tuyết nhân tạo để mọi người có thể chơi trượt tuyết, đủ trò,… nhìn mấy đứa cháu ở Việt Nam, chưa bao giờ chứng kiến cái lạnh hay tuyết chơi đùa trong giá lạnh khiến mình vui lây. Ngay mấy đứa ở tây hay Phila, chắc chưa được đi trượt tuyết như con mình, cũng vui đùa. Con mình cũng chạy vào chơi với mấy đứa em cô cậu hay chú bác. Không khí rất vui, chúng chỉ tiếc là không được chơi thêm vì hướng dẫn viên kêu lên xe.

Chương trình sau ăn sáng là đi tham quan mấy nơi để chụp hình, tạo dáng rồi ghé tiệm ăn. Công ty du lịch liên kết với mấy khách sạn như Novotel để cả nhà mình ăn buffet ở khách sạn khá ổn. Ít du khách, có việc làm cho đầu bếp và phục vụ viên. Ăn xong thì cả nhà về khách sạn nghỉ ngơi, đến 4 giờ chiều mới đi chơi để tránh cái nóng. Thật ra các chương trình đến từ Việt Nam thì chạy sô từ sáng đến chiều tối, ăn xong mới được trả về khách sạn.

Gia đình mình có bà cụ nên thêm một ngày để trưa cho mọi người về khách sạn ngủ nghỉ ngơi, chớ chạy sô kiểu đi tour là mệt cho bà cụ. May mình dặn cô em là chỉ dành cho gia đình thôi, không có du khách khác nên hướng dẫn viên có thể du di, không phải chạy theo thời gian của chương trình .

Mẹ già đeo khăn trong sa mạc.

Chiều thì 5 xe SUV mỹ đến chở cả nhà đi vào sa mạc của tiểu vương quốc bên cạnh. Trước đó thì họ ngừng ở một nơi để lùa du khách vào mua sắm đủ trò. Mình mua khăn cho bà cụ và cô em để trùm đầu như các phụ nữ hồi giáo.

Sau đó tài xế xì bánh xe để chạy trên cát. Họ mở nhạc ả rập rồi chạy lên đồi cát, nghiêng qua nghiêng lại, leo đồi xuống đồi khiến cô cháu tuy ở mỹ, lo sợ nắm cái ghế cứng ngắt, đến khi xe ngừng thì tay không mở ra được. Nghe kể mấy xe khác, có một chú em rể ói nôn, hai cô em khác cũng ói khiến tài xế, lật đật dừng xe. Nói chung gia đình mình thì có vấn đề ngồi xe. Lần nào về Việt Nam mà đi chơi chung là có vụ này. Đi xe buýt cũng vậy. Cứ đi về Phan Rang, Mũi Né hay Nhà Trang là mấy cô em hay cháu ói lên ói xuống.

Gia đình tạo dáng trong sa mạc trong khi có mấy cô em gái, cháu, và em rể đang nôn ói, rên hừ hừ trong xe. Chán Mớ Đời 
Thằng con kêu là giấc mơ cởi lạc đà trong sa mạc được toại nguyện

Hôm chạy ra sa mạc đua xe trên các đồn cát khiến con cháu vui thêm đi ngựa, cởi lạc đà, chụp hình. Mình thấy mấy đứa cháu đứng nhìn thiên hạ cởi lạc đà thèm thuồng nên mình kêu leo lên đi, cậu sơn trả tiền cho. Đứa nào cũng được cởi lạc đà chụp hình, thấy thương. Con mình thì có đầy đủ còn cháu ở Việt Nam thì hơi bị eo hẹp, không được trải nghiệm như ở Hoa Kỳ.

Nhớ lần đầu tiên cả nhà đi Nha Trang, cô em kêu anh sơn cho đi như vậy giúp tụi em trải nghiệm được chút văn minh. Vào khách sạn sang, cả nhà không biết bật đèn ở đâu vì chưa cắm cái thẻ chìa khoá vào để mở điện nên cả nhà cứ loay hoay mò trong bóng tối để tìm công-tắc khác. Vào Vin Pearl, đi trên không, qua biển để vào đảo rồi sau đó được đi chơi đủ thứ khiến mấy đứa chau vui không tả. 

Cởi lạc đà, chụp ảnh xong thì tài xế chở về xứ Dubai, được đưa vào một trung tâm giải trí. Tại đây có màn cởi ngựa và lạc đà. Cởi lạc đà thì 25 dirham nhưng trả giá thì còn 20. Có màn đi miễn phí nhưng rất ngắn để họ chụp bán với giá 100 dirham. Mình cho mấy đứa cháu cởi lạc đà và có thể chụp hình nhiều.

Sau đó thì dẫn vào khu vực ăn uống văn nghệ. Họ có mấy gian hàng bán đồ lưu niệm. Có một bà ngồi vẽ trên tay của mấy đứa cháu gái. Thích thì vẽ hết, trả tiền, còn một ngón để tiếp thị. Sau đó thì đưa vào bàn xung quanh một sân khấu. Du khách bình dân thì được bố trí 3 bên còn nhóm VIP thì một bên. VIP thì có ghế ngồi và bàn, thêm bình hút thuốc ả rập, có bồi phục vụ. Mình đếm có 4 tên Ả rập và một đám phục vụ viên. Nói chung thì có lẻ mùa hè nên ít ai đến Dubai nên ít du khách, không đông lắm.

Cháu mình trong sa mạc

Gia đình mình ngồi đầy bàn, trên mấy cái gối như kiểu ả rập. Thật ra trong nhà họ có mấy cái ghế dài để ngồi ăn hay nằm dài với mấy cái gối để ăn bốc. Đây thì họ cho nĩa để ăn, không phải ăn bốc. Màn trình diễn đầu tiên là một ông nghệ nhân bận đồ có đèn nhấp nháy như giáng sinh, ra tự quay vòng vòng và từ từ cởi quần áo và còn mấy lớp ở dưới. Xem ông ta quay trên sân khấu là mình muốn chống mặt. May quá ông ta ngừng sau 5 phút quay chong chóng.

Mọi người đứng xếp hàng đi lãnh thức ăn. Nói chung thức ăn không ngon lắm, có vài ba món. Chắc chuyến này rẻ nên không thấy hoành tráng lắm.

Sau đó có một cô tóc vàng, nghe nói người Ba Lan sang đây để múa bụng cho người ả rập vì phụ nữ nước sở tại không được làm nghề này. Người ả rập thích tóc vàng nên giúp mấy cô đầm giả ả rập hái tiền nhiều rồi về nước sinh sống. Cô này múa không đẹp lắm nhưng cũng giúp du khách trong sa mạc vổ tay. Ở quận Cam, có mấy tiệm ăn ả rập, lâu lâu mình gai đình hay bạn bè bò lại ăn để nhớ lại những ngày tháng ở bên Ma-rốc, cũng có mấy cô tóc vàng múa bụng nhưng họ có bài bảng hơn cô tóc vàng ở đây.

Sau đó, trong giờ giải lao, phóng thanh loan báo và mọi người hát chúc mừng sinh nhật cho cô cháu từ Đà Lạt. Nếu đi trước một tuần thì dính sinh nhật thằng cháu ở Sàigòn. Cô em út mình đặt cái bánh cho cháu. Con bé may mắn, năm nay được trải nghiệm sinh nhật tại xứ Ả rập với anh chị em cô cậu và chú bác thêm du khách.

Sau đó thì có màn thổi lửa của một ông mình đoán từ Pakistan. Múa lửa đủ trò của nghề xiếc, thì ông ta kêu cô cháu vừa cắt bánh sinh nhật lên để biểu diễn với ông ta. Nhớ ngày đầu tiên, đang ăn sáng cô cháu này đến chào Cậu Sơn, mình hỏi con ai đấy. Vì càng ngày chúng càng lớn, thay đổi nhiều. Thiên hạ vổ tay hoan hô đủ trò thì hết chương trình. Nói chung thì không đặc sắc lắm.

Ban tổ chức cần xem các chương trình văn hoá địa phương của người Mỹ thực hiện để lấy tiền du khách như ở Hạ Uy Di. Mình đi viếng hòn đảo này hai lần, đều phải đi lại để xem vì quá đỉnh hay mấy chương trình khách dành cho du khách ở các tiểu bang khác.

Trên đường về thì tài xế lại phải ghé lại cho bơm bánh xe để chạy trên xa lộ. Em út cháu chắt lại một phen nôn ói. Chán Mớ Đời 

Bà cụ mình, 90 tuổi vẫn vui vẻ không bị gì. Có lẻ được gặp lại con cháu hết nên vui quên đi những nhọc nhằn của tuổi già. Hôm sau sẽ đi Abu Dhabi, một vương quốc bên cạnh cả ngày vì xa.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn