Lực lượng Pararescueman Hoa Kỳ
Mình hơi ngạc nhiên khi nghe nói Hoa Kỳ và Do Thái làm chủ không phận Ba Tư, các ổ phòng không đều bị huỷ diệt nên khi nghe có hai máy bay bị bắn rơi. Có tin cho biết Ba Tư sử dụng một loại Ăng Ten radar mới do Trung Cộng mới cung cấp. Không biết là tuyên truyền của Trung Cộng hay sự thật.
Tuần này thiên hạ theo dõi nghẹt thở cuộc săn tìm để giải cứu hai phi công (theo từ Hà Nội là giặc lái mỹ, bị bắn rơi trên không phận của Ba Tư. Báo chí kêu là Team 6 của hải quân trong khi báo của DO Thái, tờ Jerusalem Post kêu là đơn vị giải cứu mang tên “Pararescueman”, lính cứu hộ nhảy dù mà trong quân đội Hoa Kỳ thường gọi là PJ. Có một người Mỹ lên tiếng cho biết là chính xác vì ông ta từng có mặt trong Đại đội này. Lý do thành lập lực lượng này qua chiến trường Việt Nam.
Mình có kể chiến dịch Kingpin, lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ nhảy vào Sơn tây để giải thoát tù binh nhưng xui cho tổng thống Nixon, là nhà tù đã đưa tù binh rời khỏi trại để tránh nước lụt dâng lên từ Sông Con (sông Tích) hay chuyện biệt hải Việt Nam Cộng Hoà cùng với cố vấn mỹ đi giải thoát phi công mỹ bị bắn rơi ở Đông Hà. Rút kinh nghiệm chiến trường ở Việt Nam, không quân Hoa Kỳ cho thành lập một lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện suốt 2 năm trời và ít ai được đậu vì rớt như hoa rụng ven sông. Vào được Team 6 là quá giỏi nhưng vào được toán giải cứu này thì còn vạn lần khó khăn hơn, không những cần thể lực mà còn cái đầu suy tính khi thực hiện công tác,
Khi những báo cáo đầu tiên xuất hiện vào thứ Sáu về việc một tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran với hai phi công, quân đội Mỹ đã giao nhiệm vụ gần như bất khả thi, đưa một phi công và một hoa tiêu ra khỏi sau phòng tuyến đối phương, cho lực lượng Pararescue của Không quân Mỹ.
PJs được xem như “chính sách bảo hiểm tối hậu” của ngũ giác đài. Hoạt động dưới khẩu hiệu “Để người khác được sống”, (So That Others May Live,) những chuyên gia tinh nhuệ này được huấn luyện để đến những nơi mà không ai khác có thể, thường xuyên dưới làn đạn dày đặc và trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.
“Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhưng lại không được biết đến nhiều thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp (JSOC),” Marc Polymeropoulos, cựu sĩ quan tình báo cấp cao của CIA, cho biết. “Đây, dĩ nhiên, là lực lượng tinh nhuệ nhất của Mỹ, được huấn luyện để làm những điều không thể, thường là xâm nhập sau phòng tuyến địch để giải cứu phi công bị bắn rơi hoặc các nhân sự quân sự, tình báo của Mỹ.”
Khái niệm về lực lượng cứu hộ dù chuyên biệt này xuất hiện từ cuối Thế chiến II. Sau khi nhiều máy bay của phe Đồng minh bị mất tích trong các khu rừng rậm Đông Nam Á, quân đội Mỹ nhận ra cần một lực lượng “biệt kích – y tá” có khả năng cứu người từ vách núi, tuyết, rừng rậm và biển cả.
Theo hình này thì hai chiếc C 130 đáp xuống để đem xe Jeep chở lực lượng đặc biệt đi tìm ông thần phi công. Nghe nói cũng để đổ xăng cho trực thăng bay vào đây cần tiếp liệuNgày nay, mọi thành viên của đơn vị đều là y tá được chứng nhận, có khả năng cung cấp chăm sóc y tế cứu mạng ngay giữa chiến trường. “Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của PJs là khi họ tìm kiếm một quân nhân Mỹ mất tích, họ có thể trực tiếp cung cấp chăm sóc y tế,” Polymeropoulos nhấn mạnh, cho thấy trình độ y khoa chuyên sâu giúp họ khác biệt với các đơn vị đặc nhiệm khác.
Trở thành một PJ được xem là một trong những hành trình gian khổ nhất trong quân đội. Quá trình huấn luyện kéo dài gần hai năm, bao gồm chương trình cực kỳ khắc nghiệt: leo núi, lặn chiến đấu sâu tới 40 mét, nhảy dù tự do, và chứng chỉ y sĩ chuyên sâu. Có lẽ thử thách lớn nhất là khóa huấn luyện SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape) (Sinh tồn, Tránh né, Kháng cự và Thoát ly), giúp học viên sống sót trong môi trường hoang dã và chịu đựng những áp lực tâm lý, thể chất khi bị bắt giữ.
“Tỷ lệ bị loại rất cao,” Polymeropoulos giải thích. “Họ phải có đủ tiêu chuẩn không chỉ thể lực mà còn là khả năng phản ứng nhanh và tư duy trong tình huống căng thẳng.” Chiến dịch hiện tại tại Iran là dạng nhiệm vụ “Tier One”, cấp độ cao nhất mà PJs được thiết kế để thực hiện: hoạt động trong “khu vực bị từ chối” (denied area). “Nhiệm vụ của họ là giải cứu phía sau phòng tuyến địch, dưới hỏa lực, trong điều kiện thiếu thốn và gần như không có hỗ trợ,” Jonathan Hackett, chuyên gia năng lực tác chiến đặc biệt của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết. “Pararescuemen được chuyên biệt hóa để thực hiện chính xác loại nhiệm vụ này, nghĩa là họ hoạt động trong khu vực luôn bị truy lùng, chống trả trong suốt thời gian tìm kiếm người Mỹ đó.”
Kể từ sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001, PJs đã thực hiện hơn 12.000 nhiệm vụ cứu hộ chiến đấu trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của họ không chỉ giới hạn ở chiến trường. Đơn vị này còn chịu trách nhiệm cứu hộ khẩn cấp cho phi hành gia NASA trong trường hợp tàu vũ trụ gặp sự cố hoặc hạ cánh xuống biển.
Hoạt động trên lãnh thổ Iran đặt ra nhiều thách thức đặc biệt, bao gồm hệ thống phòng không tinh vi và nguy cơ bị bắt giữ luôn hiện hữu. Tuy vậy, với PJs, nhiệm vụ là duy nhất. Như lời một thành viên đơn vị: “Mọi thứ chúng tôi làm, mọi huấn luyện chúng tôi trải qua, tất cả đều hướng đến việc cứu được một người duy nhất đang cần chúng tôi.”
Những chi tiết mới về chiến dịch giải cứu hoa tiêu Mỹ tại Iran:
Sau khi phóng ghế thoát hiểm, hoa tiêu không thể liên lạc hay phát tín hiệu cấp cứu vì bị bất tỉnh và chấn động não. Bấm ghế dù ra thì thấy xa xa có 72 trinh nữ mời gọi nên chới với đến khi tính ôm hôn hít một cô thì bị tát nên tỉnh dậy. Thứ Sáu, 12:00 trưa: Hoa tiêu thiết lập liên lạc ban đầu, leo lên vị trí cao nhất có thể để tránh bị các phương tiện càn quét của quân đội Ba Tư phát hiện. Sau khi di chuyển khoảng 10–12 km, phi công ẩn mình trong một khe núi. Từ đó, vào đêm thứ Sáu, ông thần hoa tiêu gửi được tọa độ GPS chính xác để được giải cứu.
Israel tránh không tấn công khu vực nơi hoa tiêu đang ẩn náu và cung cấp thông tin tình báo quan trọng. Trong suốt thứ Sáu và thứ Bảy, theo yêu cầu của Mỹ, Israel hỗ trợ giành ưu thế trên không và tấn công các mối đe dọa liên quan để đảm bảo an toàn cho chiến dịch.
Thiết lập khu vực an toàn: Cách nơi hoa tiêu ẩn náu khoảng 18 km, lực lượng Mỹ kiểm soát một cánh đồng nông trại. Hai máy bay vận tải C-130 và các trực thăng nhỏ đã hạ cánh tại đây. Trực thăng bay vào, đưa hoa tiêu ra khỏi nơi ẩn náu và trở về khu vực an toàn. Nghe nói họ khám phá ra đường băng bỏ hoang này, mình nghĩ là tước khi đánh Ba Tư, ngũ giác đài kêu vài tên ngồi xem bản đồ khắp xứ Ba Tư để xem có chỗ nào có thể thả quân này nọ. Chớ mới nghe tin đã biết hết mọi chuyện hay có thể là có gì đó được mang ra khỏi xứ ba tư như nhân vật trọng yếu nào hay Uranium rồi họ dùng vụ máy bay bị bắn rơi để che lấp sự việc.
Trong quá trình cất cánh, cả hai máy bay C-130 đều bị sa lầy trong cát. Ba máy bay nhỏ hơn được điều động khẩn cấp và cuối cùng đã đón thành công hoa tiêu cùng lực lượng đặc nhiệm. Lần tước dưới thời ông Carter cũng bị bão cát khiến chiến dịch giải cứu các con tin ở toà đại sứ không thực hiện được.
Kết thúc chiến dịch, các tiêm kích đã ném bom phá hủy hai máy bay vận tải bị mắc kẹt nhằm ngăn chúng rơi vào tay Iran hoặc Trung Quốc. Lần trước, Trung Cộng có bắt một chiếc máy bay thám thính của Hoa Kỳ đáp xuống phi trường của họ và vớt hết tin tức.
Thiên hạ xem người Mỹ như khùng vì chỉ có một mạng người mà họ phải mất mấy chiếc máy bay nhưng cũng nói lên lời hứa của quân đội Hoa Kỳ là chúng tôi sẽ không để lại ai tại chiến trường. Giúp mấy ông lính hay bà lính có thể yên tâm lên đường vì biết có hậu phương chớ kiểu Kinh Kha sang Tần là mệt. Chúng ta nghe nói về Team 6 nhưng thật ra Hoa Kỳ có nhiều lực lượng đặc nhiệm và tuỳ theo chiến tường cũng như binh chủng họ mới sử dụng.,
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét