Trang

Trả tiền ăn cho lính


Tuần này con gái về thăm nên không lên vườn đi chơi với con. Con gái mời ăn sáng. Thấy nó trả tiền cho bố mẹ, cảm thấy vui khiến mình nghĩ ông bà cụ mình khi được con cho đi chơi xứ này xứ nọ chắc rất vui. Nội có bữa ăn sáng con trả tiền còn vui huống chi đi chơi đây đó. Tương tự, về Việt Nam có cô em mua cho mấy bộ đồ bận khiến cảm động. Cô em thấy mình ăn bận đồ nông dân nên đi lựa áo quần đẹp, thời trang Việt Nam, bảo bận vào. Cốt mình là nông dân nên cảm thấy thoải mái khi bận đồ nông dân, còn quần áo này nọ thấy mệt. Bận đồ nông dân ít ai chú ý. Mình không thích được chú ý đến trong đám đông, cũng không thích đám đông. Bạn của đồng chí gái hay kêu mình không có văn hoá gì cả.


Trưa thì thằng con đặt bàn ở Ritz Carlton để ăn mừng sinh Nhật 1 thành viên trong gia đình khiến mình thất kinh vì tưởng đi ăn phở như mọi lần. Lý do mình trả tiền. Lâu lâu có con gái về nên làm sang một bữa. Mụ vợ la tại sao bận đồ nông dân, đi mấy chỗ này phải lên đồ bú xua la mua. Đến nơi thấy dân ngụ qua đêm ở đây, trả cả ngàn đô một đêm, mang dép, bận quần bò, áo thung 3 lỗ theo chủ nghĩa đại khái khiến mình Chán Mớ Đời vì nghe lời mụ vợ bận đồ đủ trò. Nội ông đứng hỏi khách đến là ăn hay dự lễ gì bận đồ vét, đứng đường, đội mũ phớt này nọ. Sang kể gì.


Vấn đề là đến chỗ này, dân của khu nghỉ dưỡng rất khả ái, chào luôn luôn với nụ cười, chẳng bù với mấy tiệm ăn Việt Nam hay tàu. Phục vụ đến quăn thực đơn trên bàn rồi đem lại cốc nước trà, hất hàm hỏi ăn gì. Chán Mớ Đời 


Tuy đông nhưng tiệm ăn trưa không đông lắm, hình như họ có đám cưới Ấn Độ hay chi đó nên thấy người Ấn Độ khá đông, bận sarri nhưng mang giày bata. Xem ra văn hoá cà-ri-nị đã được Mỹ hoá. Có lẻ quá 1:00 giờ trưa. Nhớ trước đây, ăn Brunch thì họ cho buffet, ăn mệt thở nhưng lần này chỉ có thực đơn 4 món tự chọn. Nói chung thì miền nam Cali nên thức ăn khá có chút hương vị của thức ăn Mễ Tây cơ. Nói chung mình thấy không ngon lắm như khi xưa. Họ chặt 20% tiền phục vụ rồi còn đòi cho tiền boa. Kinh


Hôm qua, đi ăn cơm Ấn Độ gần vườn. Bước vào tiệm thì thấy có 6 người lính đang ngồi ăn. Khi anh phục vụ ghé lại hỏi muốn ăn món nào, mình nói là tính tiền bàn mấy người lính cho mình khiến thằng con giật mình. Hỏi tại sao? Mình nói lính họ ra trận, thường là con nhà nghèo mới vào lính. Nên mình cảm ơn họ bằng cách trả tiền ăn cho họ là vui rồi. Có lần bố đi ăn với ông thợ người Mỹ. Vào tiệm ăn, thấy có 2 người lính ngồi ăn, ông ta đứng dậy, ghé lại quầy và trả tiền cho hai người lính. Bố lại trả tiền cho ông ta và từ đó bố tự hứa trả tiền cho lính nếu có cơ hội gặp. Như tuần trước, bố bay qua Texas, vào tiệm phở, thấy có bàn 2 người lính ngồi. Một cô gốc việt đi lính và một anh Mỹ, thế là bố kêu phục vụ viên là tính tiền bàn đó cho bố. Thế thôi.


Có lần tại phi trường, bố thấy một ông Mỹ thấy một người lính, ông ta ghé lại hỏi thăm rồi, dẫn anh lính ra một góc, ông ta cầm tay anh lính rồi cả hai cầu nguyện cho anh ta ra đơn vị bình an. Con chạy ra biển Huntington Beach, đường Main sẽ thấy các tấm ảnh lính trẻ của thành phố chết treo hai bên đường. Chiến tranh rất tàn bạo và người nghèo lãnh đủ. Mỗi lần bố ra biển đi bộ với mẹ con, mấy tấm ảnh khiến bố chán ghét chiến tranh như từ bé.


1 phần ăn trưa ở Ritz Carlton tương đương bữa ăn của 6 người lính. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét