Nhớ khi xưa, mình hay lên chơi với một chàng người Huế lớn hơn mình hai tuổi ở, gần trường Trần Hưng Đạo. Anh của anh chàng là giáo sư trường Trần Hưng Đạo nên được cấp căn nhà mà người lớn Đà Lạt khi xưa hay kêu nhà Đờ Cu. Lớn lên thì học lịch sử cận đại của Việt Nam mới biết tên chính thức của khu vực này mang tên ông đô đốc Jean Decoux. Ông này trong thời đệ nhị thế chiến, được thống chế Pétain, chính quyền Vichy, cho đảm nhiệm vai trò toàn quyền Đông Dương, có bà vợ đầu bị tai nạn xe cộ chết tại Đà Lạt và di hài được chôn ở Domaine De Marie. Ai buồn đời ghé thăm bà một tị. Mình về Đà Lạt có ghé thăm mộ bà ta. Để tìm lại chút gì của lịch sử Đà Lạt đã được người Pháp xây dựng. Bà vợ có công xây dựng Domaine de Marie.
Mình nhớ đến căn nhà này đẹp, phía sau nhà trên đồi nhìn đẹp lắm, nhìn thấy núi Bà, có cây thông và họ cưa mấy cây thông từng khúc để làm ghế ngồi sau vườn khiến mình mơ đến một ngày nào, được ở trong căn nhà như vậy. Hình ảnh căn nhà này đeo đuổi mình tới giờ. Mình tìm tài liệu về khu nghỉ dưỡng này được thành lập với mục đích cho người Pháp và Âu châu lên Đà Lạt vào mùa hè để nghỉ mát. Họ mướn 3 tháng hè từ chính quyền không nhớ bao nhiêu nữa. Khi xưa có đọc nhưng không ghi xuống nay lười đi tìm. Hoặc nếu có khả năng thì mua và được trả góp vì nhà ở khu này dành cho người Pháp có lợi tức thấp.
Hôm nay ông thần số 4, bổng nhiên tìm được tài liệu của vùng này nên gửi cho mình nên ghi lại những gì đọc và biết về chỗ này vì ngày nay trở lại Đà Lạt vào khu vực này thì cứ như Từ Thức về quê. Cái hồ Vạn Kiếp khi xưa đã được lấp để xây nhà. 10,000 kiếp nhưng chưa đầy một kiếp người đã được Việt Cộng cho banh ta lông. Hình như mình đã đọc tài liệu này rồi khi xưa nhưng chỉ lướt qua. Nay thì đọc kỹ hơn nên ghi lại đây.
Mục đích của công trình xây nhà nghỉ dưỡng để giúp phụ nữ, con nít và bệnh nhân, đoán là người Pháp không chịu đựng nổi thời tiết, khí hậu khắc nghiệt của vùng nhiệt đới, lên đây để nghỉ dưỡng hầu giúp họ lấy lại sức. Mình có một cô bạn đầm thân khi xưa vì mẹ cô ta được sinh ra tại Nam Định, ông bà ngoại sang Việt Nam làm việc. Bà ngoại là giáo viên còn ông ngoại làm cho sở thuế. Mẹ cô ta có kể cho mình khi xưa bà ta lên Đà Lạt vào mấy tháng hè. Sau này cô bạn ghé Đà Lạt để đi lại con đường của mẹ kể khi xưa thì chới với vì mấy tấm ảnh chụp của mẹ, ông bà ngoại khi xưa không tìm ra nơi chốn được. Cô ta cũng có về Nam Định nhưng cũn không tìm được tông tích căn nhà nơi bà mẹ sinh ra.
Để giải thích lại vì đã có ghi một trong những bài mình kể về sự thành lập của Đà Lạt. Người Pháp, cho thành lập Đà Lạt làm khu nghỉ dưỡng cũng như dự định sẽ biến Đà Lạt làm một trung tâm hành chính của Đông-Dương. Xây dựng Đà Lạt rất chậm vì ngân sách của sự việc xây dựng đường rày xe lửa từ Phan Rang lên Đà Lạt rất hao tốn.
Vào thời đó, khí hậu nhiệt đới khiến người Pháp không quen và bệnh tật nhiều nên thường mỗi năm người Pháp được bổ sang Việt Nam làm việc, được trở về Pháp quốc, nghỉ dưỡng cũng như binh lính bị thương được điều dưỡng. Có khi họ ghé lại Nhật Bản cũng như Hương Cảng để điều trị nên họ mới đột phá tư duy xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Thật ra họ cũng có tính làm các nơi khác như Bà Nà, Ba Vì,… hồi cuối năm ngoái, mình có ghé Ba Vì ở lại vài ngày, trên núi cao nên mát mẻ như Đà Lạt xưa.
Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2, thì nước pháp đầu hàng Đức quốc xã sau 7 ngày, thì Pháp quốc được chia làm hai, phần phía Bắc do Đức quốc xã chiếm đóng và phần miền nam do thống chế Pétain cai quản. Đông-Dương vẫn được chính quyền Pétain cai quản nên đô đốc DECOUX, chỉ huy hạm đội Pháp quốc tại Á châu được ông Pétain cho làm toàn quyền Đông-Dương.
Vì chiến tranh nên người Pháp tại Đông-Dương không tiện về pháp vì quê họ bị Đức quốc xã chiếm đóng nên họ cho xây dựng thêm thành phố Đà Lạt và xây dựng thành phố DECOUX trong mục đích giúp đỡ các gia đình người Pháp đông con và ít thu nhập.
Nhằm giúp đỡ người Pháp với tài chánh không nhiều có thể có một ngôi nhà nhỏ để nghỉ dưỡng. Còn dân có tiền thì ở các biệt thự ở đường Trần Hưng đạo hay Yersin.
Chương trình xây cất được dự định như sau, độ 30 căn sẽ được xây vào cuối năm 1942, và 20 căn khác sẽ được tiếp tục xây vào năm 1943. Nói chung các căn nhà này sẽ được trang bị điện nước và bàn ghế loại bình thường.
Phần màu xanh trên bản vẽ được xây dựng. Thấy hồ Vạn Kiếp, nơi dùng để chứa nước mưa. Đà Lạt khi xưa có những hồ như vậy để hứng nước mưa để tránh ngập lụt. Như hồ Saint Benoit (Mê Linh), Tổng Lệ, hồ Đội Có,… Ngày nay họ lấp hết nên khi mưa là ngập, khiến dân Đà Lạt cất tiếng hát: “Đà Lạt mùa này có những cơn mưa,..” họ xây nhà xong thì trồng cây để giữ đất nếu không mưa trôi hết gây thiệt hại đến các căn nhà. Nay mình thấy Đà Lạt khi mưa, họ cho xem đất bùn kéo nhà sụp khắp nơi vì không trồng cây giữ đất và nước.
Gia đình đông con. Giá mướn từ 50 đồng đến 70 đồng mỗi tháng tùy theo loại nhà. Họ dành đất cho 50 căn, mỗi lô độ 1,200 mét vuông, cho ai có thể mua với giá 1,500 đồng nếu hội đủ điều kiện như là đóng thuế 20 đồng và không có nhà cửa gì ở Đà Lạt. (mình nói đây đồng bạc đông dương có giá trị bằng 10 quan pháp vào thời điểm đó. Do đó người Việt giàu có cho con đi du học rẻ hơn là cho lên Đà Lạt học trường Tây ở nội trú. ) mỗi căn xây xong bán với giá 10,500 đồng Đông-Dương nên mình đoán là họ đặt cọc 10% rồi ngân hàng cho mươn số tiền còn lại.
Quy luật của khu vực này là sau khi mua thì không được bán lại trong vòng 10 năm ngoại trừ trường hợp bất khả kháng và được cơ quan hành chánh chấp thuận. Không được cho thuê nếu không có sự đồng ý của nhóm quản lý. Họ cấm không được sở hữu quá một lô đất. Thành phố Đà Lạt sẽ bảo đảm gắn điện và nước uống bởi công ty Bornes-Fontaines. Một bồn nước, citerne 60 m3 nước sẽ do chủ nhà đào sau khi mua để dự trữ nước để dùng thêm. Chắc là hứng nước mưa để làm gì đó.
Nếu mình không lầm nhà anh quen thuộc loại nhà này, nhớ có cầu thang đi lên như vậy và ngồi nơi verrandah. Nhà trên cao ở dưới như nhà sàn để đựng đồ. Làm nhà kiểu này không sợ bị nóng và ẩm. Đà Lạt tỏng nhà có màn bị ẩm nên người thượng đã làm nhà sàn để tránh trường hợp này.Mình không biết họ xây được bao nhiêu căn vì thế chiến xảy ra rồi Nhật Bản đảo chánh mấy ông Tây bà đầm nên dẹp tiệm luôn vụ này. Sau này trường trung học Trần Hưng Đạo để mấy căn nhà của khu vực này cho các giáo sư của trường ở. Trong thời chiến tranh khu vực này ban đêm có Việt Cộng nằm vùng hoạt động. Nên ngay đường Phan đình Phùng, góc gần Mả Thánh có lô cốt canh gác, tối giới nghiêm, họ kéo dây kẽm gai lại, kiểm soát.
Nhìn bản thiết kế thì phần được tô màu đỏ dành cho chính quyền và màu xanh để cho người Pháp bình thường. Mình đoán chỉ có một số màu đỏ được xây cất, sau khi Tây về nước thì dùng cho các giáo sư ở với gia đình.
Từ thành phố chạy ra mả thánh, qua đường Tôn thất Thuyết rồi chạy về hướng trường Trần Hưng Đạo. Sân vận động của trường đều được Tây xây dựng. Ông cụ mình đi lính Ngự Lâm Quân, thường đóng ở đây khi vua Bảo Đại lên Đà Lạt đi săn hay chơi gái.
Có nhiều loại nhà như ở Hoa Kỳ khi họ xây dựng khu dân cư ở mới như khu vực mình ở có đến 5 kiểu nhà, thường thì tương tự phía trong nhưng họ thiết kế khác một chút về diện tích, thêm phòng ngủ hay phòng tắm này nọ.
Có nhiều loại kiểu mẫu mình liệt lên đây cho bà con tham khảo. Nếu trí nhớ mình không lầm thì căn nhà anh chàng quen thuộc loại A1. Vì nhớ ngồi verrandah với khúc gỗ được dùng làm ghế. Rất được sơ nhưng rất thích không cảnh với mấy cây thông xưng quanh.
Đang đọc tài liệu khác sẽ kể sau. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét