Trang

Lời cầu hôn Tajikistan

Đi chơi được dịp nói chuyện với người dân sở tại về văn hóa nên kể lại đây. Có anh hướng dẫn viên leo núi, tuổi 30, người Tajik cho biết là anh ta sắp lấy vợ vào tháng 11 này. Anh ta kể là có quen một cô gái khi còn học đại học nhưng gia đình cô gái không chịu, môn đăng hộ đối nên đành vẫy tay chào nhau một lần cuối rồi Chán Mớ Đời. 


Tuổi lập gia đình ở xứ này là 19-23 cho phụ nữ còn con trai thì 22-25. Anh của anh ta chưa lấy vợ nên không được hớt hôn mấy ông anh. Đến tuổi quá 29 mà chưa có ai nên bà mẹ mới tìm cô dâu ở làng. Một hôm bà mẹ đề xuất một kiến nghị, kêu anh ta đi gặp một cô bé 19 tuổi, cùng làng. Anh ta cho biết có gặp cô này khi xưa nhưng còn bé nên không để ý đến khi đi hẹn hò có bà dì đi giám sát như cận vệ ở xa xa. Đi được vài lần thì bà mẹ hỏi có thích cô bé thì anh ta nhất trí. Chỉ cho gặp vài lần trong một tháng sau đó phải quyết định lấy hay không vì sợ mất danh dự cô bé. Kiểu lấy vợ thì lấy liền tay kiểu Tajik. Cô bé trả lời cho gia đình cũng thích anh ta nên hai nhà đều nhất trí thế là nhà gái và nhà trai nhờ bà mai ông mối đứng ra giúp thương lượng. Nhà gái đòi 2 con cừu cho ngày cưới để hạ thủ theo luật halal, làm kebab đãi họ hàng. Rồi anh ta cũng phải mua nhẫn bú xưa là mua theo chỉ thị của nhà gái. Ngược lại cô dâu về nhà chồng là phải đem theo tủ giường cho căn phòng của hai vợ chồng. Cô dâu còn đi học đại học y khoa.  Mụ vợ và mấy đứa con tặng tiền quà cưới cho hai vợ chồng. 


Người Tajik theo đạo hồi chiites ảnh hưởng của người ba tư nên khá cổ hủ. Phụ nữ ra đường ăn vận kín đáo hơn các nước xung quanh cũng theo đạo hồi phái sunnites như Uzbekistan , Karzachstan và Kyrgyzstan. Thêm gần một thế kỷ dưới chế độ cộng sản nên bị cấm làm con chiên hồi giáo. Do đó nay họ cũng không cực đoan về ăn bận hay cách sống. Ở Kyrgyzstan mình thấy trai gái hẹn hò như ở các xứ khác, nắm tay nhau, ôm eo. 


Lêu người du mục 

Qua Karzachstan thì gặp anh hướng dẫn viên 30 tuổi kể là mới lấy vợ tháng 11 năm ngoái. Thường họ lấy nhau vào tháng 11 để vợ chồng son sưởi ấm mùa đông. Anh này kể là gặp cô vợ ở thành phố Almaty. Quen nhau rồi bỏ nhau rồi yêu nhau lại rồi bỏ nhau xà quần cũng đến 2 năm. Điều tiên quyết là phải tra gia phả 7 đời để xem có có bà con hay không. 


Để nhắc chút xíu là người Tajik và người Karzachstan hoàn toàn khác nhau dù hàng xóm như người miên và người Việt.  Người Karzachstan gồm những bộ lạc du mục khi xưa. Họ sống theo cách nuôi bò, cừu nhất là ngựa. Có hai loại du mục ở xứ này. Có lẻ vì xứ này rất lớn so với các nước chung quanh. Loại thứ nhất là du mục lên non xuống hồ. Hàng năm mùa Xuân tuyết tan họ đem bò cừu lên núi ăn cỏ. Đến mùa thu thì họ đem xuống đồng bằng. Còn loại du mục nay đây mai đó thì họ cho bò cừu đi ăn cỏ tùy theo mùa và cứ di chuyển. Do đó họ sống trong những cái lều được gọi là yurt. Khi xưa được làm bằng da thú, hình thể trình để chịu đựng mưa gió thổi. Phái trong họ có hai sợi dây để cột vào những vật nặng khi có gió bão tránh bay lều. Ngày nay mình có ngủ hai đêm trong hai cái lều khác nhau. Một cái được thiết kế với các thanh sắt dể làm thành cấu trúc , có gắn cái lò sưởi bằng than. Họ đem củi đến rồi lấy lửa to deed đốt cháy như than để cháy lâu hơn. Còn một cái thì quá đỉnh có cửa kính 350 độ, có lò sưởi chạy bằng điện và cầu tiêu phòng tắm hiện đại.  


Trở lại vụ anh chàng Bồ bịch không di cha mẹ giới thiệu. Người Karzachstan Đa số là gốc Mông cổ, tự nhận là con cháu thành cát tư hãn. Sau khi tra cứu điều nghiên ký lịch 7 đời của nhau, xem ra không họ hàng nên hai gia đình nhất trí cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Cũng làm đám cưới tháng 11, và cô dâu khăn gói về nhà chồng với giường nệm bàn ghế này nọ. Cũng đòi hỏi mấy con cừu để đãi dòng họ. Gia đình cô dâu ở xa nên phải làm hai buổi tiệc đãi quan họ. Họ có thể ly dị nhưng thường thì cha mẹ hai bên khuyên nhủ làm lành. 


Có cô hướng dẫn viên, đang làm luận án tiến sĩ về lịch sử cận đại Kyrgyzstan gốc nga. Cô ta cho biết ông bà cố chi đó là địa chỉ nên khi LÊNIN lên thì đem ông bà cố ra đấu tố, tịch thu hết tài sẢn và đuổi qua tận xứ Kyrgyzstan kiểu Hà Nội đuổi dân miền nam đi kinh tế mới, để xây dựng giúp dân du mục thành con người mới của xã hội chủ nghĩa . 

Tượng Lê Nín vẫn được giữ như ở Hà Nội 

Trước 1991 thì có đến 26% người nga sinh sống tại đây. Nay chỉ còn 6% vì sợ nên cũng về quê cha đất tổ, những vùng kinh tế cũ. Coo ta cho biết người gốc nga  và gốc Mông Cổ ít khi lấy nhau vì thường tôn giáo khác nhau. Cô ta không ngờ là chồng cô ta lại hồi giáo, cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Cô ta cảm thấy là người Kyrgyzstan không phải người nga. Cô ta có đi thăm xứ nga nhưng cảm thấy vẫn là người Kyrgyzstan. Được cái là xứ Kyrgyzstan này không đập phá các tượng đài LÊNIN cũng như Karl Marx và engel. Cô này có vẻ là một người cộng sản. 


Xe chạy qua các làng mạc thấy nhiều nghĩa trang. Có mộ thì gắn trăng khuyết của người hồi giáo cò mộ thì gắn ngôi sao là Đảng viên cộng sản với những hàng chữ nơi đây yên nghỉ của một Đảng viên trung thực, suốt đời tận tuỵ phụng sự vì nhân dân quên mình. 

Điều mình ngạc nhiên là từ Tajikistan bay sang Karzachstan khi xuống phi trường thì thất kinh vì người dân gốc Mông cổ, cứ tưởng đang nói chuyện với người Hàn Quốc hay dân ở Nam Hàn. Ít dân da trắng gốc nga hay gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Thấy các tượng đài các bí thư cộng sản xưa khắp nơi, mặt mày cứ như con cháu thành cát tư hãn. 


Nói chung chuyến đi rất vui được đi chơi tại 3 nước liên sô cũ cộng thêm lần trước Uzbekistan và Georgia giúp mình có một khái niệm rõ hơn về cùng Trung Á mà khi xưa ông Tây bà đầm bắt mình học. Phong cảnh rất đẹp núi rừng yên tịnh, ít có du khách. Mấy bác nào còn sức khỏe thì nên đi nếu không vài năm nữa du khách sẽ về đây như quân nguyên. Văn hóa của người sở tại sẽ bị thay đổi. Hướng về chủ nghĩa buôn bán. Thật sự có nhiều chỗ còn chưa đi nhưng có vợ con nên không dám đưa lên núi vì chịu lạnh không được. 


Nếu có dịp đi viếng mấy nước khác của vùng này chắc mình phải thêm chút đỉnh tiếng nga vì dân tình nói tiếng nga. Chữ của họ được được dùng mẫu tự cyrilic. Cần biết đọc để biết đường. Họ rất cảm ơn người nga đã biến tiếng của họ qua mẫu tự cyrilic chớ không chửi bới thực dân dùng mẫu tự của mẫu quốc để ngu dân hóa dân họ. Để giam cùm cha ông họ. Bắt họ làm nô lệ.  Nhìn phố xá được thiết kế dưới thời sa hoàng cũng như Liên XÔ đã đưa ánh sáng văn minh đến cho họ như người Pháp khi xưa mang qua Việt Nam. 


Nếu bà con thích mình sẽ kể hành trình của chuyến đi với thức ăn của người dân sở tại và phong cảnh đẹp như trong mơ. Leo núi rất đẹp hơn cả Peru, Á Căn Đình,… đi đây về hết muốn ăn kebab ở mỹ.

 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét