Trang

Trò chơi thời đi học

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình nhớ lần đầu tiên đi học, bà cụ mua cho cái hộp bằng gỗ, hình như tây gọi là plumier, có cái nắp kéo ra để đựng các dụng cụ như cây viết mực, hít hà cái mùi thơm của cục tẩy mới, mầu hồng, cây viết chì, cái kéo với đầu tròn để tránh tai nạn, đồ gọt viết chì thêm chai mực tím bằng ve chai.

Trong các dụng cụ đi học, Có lẽ cây viết mực là mình thích nhất, không phải để viết mà để chơi phóng xuống đất. Tuần tự để cái đầu viết trên mấy đốt ngón tay rồi ngón trỏ giữ cái đuôi của cây viết, quay 90 độ thì cây bút lộn vòng cắm xuống đất. Nếu cây viết không cắm xuống thì tới phiên mấy đứa bạn khác đi, còn nếu cắm xuống thì cứ tiếp tục đi hết 10 ngón tay, rồi đến cùi chõ, vai, đầu, đầu gối, chân, phải đứng rồi dang một chân để làm. Mấy ngón tay của mình dạo đó bị dính mực thêm chảy máu vì đầu ngòi viết khá nhọn.

Cây viết mực gồm hai phần; cái cán bằng nhựa, sang thì mua cán bằng gỗ, tròn ở cái đầu, có cái khe làm bằng nhôm, hình tròn để cắm cái ngòi bút, cán có đủ màu xanh đỏ tím vàng,... Ngòi bút có loại bầu và loại nhọn, thường thường mua một hộp để dành xài trong năm thêm nhà anh em đông và hủ mực tím có cái nắp. Ở trường thì trên mặt bàn có cái lỗ, để lọ mực tím, mỗi ngày ông planton đem cái bình và cái phểu vào lớp, chế mực thêm vào. Ông cụ có một đồng nghiệp, viết chữ rất đẹp nên mọi người trong sở, đem cuốn tập mới, nhờ ông ta viết chữ mẫu để cho con họ đồ hay tập viết theo. Mỗi tuần, ông cụ đem về một tập mới để mình đồ theo, tập viết chữ đẹp. Viết bằng mực nên phải có giấy thấm, màu hồng nhưng thường thường thì không có nên hay dùng cục phấn, lăn qua lăn lại. Khi thi, nhiều đứa quay bài bằng cách ghi bài trên giấy thấm.

Mình nhớ có lần, cô Cúc, hàng xóm, con của ông Khoa làm ty Kiến thiết, qua nhà mình chơi. Thấy mình đang làm bài tập, nên cô khám cái cartable của mình. Bổng cô Cúc rú lên rồi té nhào xuống đất. Cái cartable của mình có hai ngăn; ngăn lớn có hai túi để ngăn sách và vỡ còn ngăn đầu thì mình không nhớ bỏ cái gì trong đó vì không bao giờ đụng tới. Khi cô Cúc hàng xóm mở ra thì thấy hai ba chuột con, đỏ hỏm, không biết chui vào trong đó lúc nào.

Dạo đó, chiều chiều mình hay chơi banh tù với đám con nít hàng xóm. Chia hai phe trai gái đồng đều, ai bị quăn trái banh trúng người mà không chụp được thì bị bắt làm tù binh, đứng sau đám Cai Ngục bên phe kia. Mình nhiều phen thấy đối tượng bị làm tù binh, nên phải cứu bồ, quăn banh thật mạnh để bọn Cai Ngục, né tránh để đối tượng, lượm banh rồi quăn banh để được thả tù binh. Ngoài ra còn chơi banh đũa, có trái banh tennis với 10 cái đũa. Chơi cái này phải quét, đập, gõ, chẻ đũa từ một cho đến cả bó đũa. Chơi cái này thì mình lúc nào cũng thua đám con gái. Hình như còn dùng sõi để chơi nếu không có đũa, cũng dùng trái banh tennis, thảy lên, trong khi trái banh rớt xuống rồi nãy lên thì mình phải quơ tay, chụp một viên sỏi, rồi chụp trái banh. Rồi thảy sõi và trái banh lên cao để sõi rớt trên mu bàn tay, rồi hất lên để chụp hết đống sõi vừa thảy lên. Cứ tiếp tục cho hết sỏi rồi đến chụp 2 viên, rồi 3,4,5... viên.

Mình cũng hay chơi nhảy cò cò với con gái. Vẽ mấy cái ô, rồi dùng mảnh chén bể để làm chàm vì lúc quăn xuống thì các cạnh của mảnh sứ bấu vào đất, không lăn ra khỏi cái ô. Bắt đầu là đánh tù tì xem đứa nào đi trước rồi thảy cái chàm vào ô đầu tiên, rồi bỏ ô đó và nhảy một chân vào ô kế tiếp, khi nào đến hai ô nằm cạnh nhau thì nhảy hai chân vào hai ô, rồi tiếp tục nhảy một chân đến ô cuối cùng thì nhảy xoay người lại, rồi đi ngược lại. Khi về tới ô, có cái chàm của mình thì dùng cái chân đang nhảy cò cò, sủn ra ngoài. Sau đó lại tiếp tục tới ô thứ 2,.... Khi đi hết các ô thì cất nhà. Đứng xoay lưng lại với mấy cái cái ô, rồi quăn cái chàm của mình qua khỏi đầu. Chàm không lọt vào mấy ô thì phải đợi đến phiên sau, còn nếu chàm mình lọt vào ô nào thì ô đó là nhà của mình, mấy người khác, khi đến phiên họ đi thì không được nhảy vào nhà mình, nên phải nhảy qua ô nhà của mình. Còn muốn nhảy vào thì phải đóng lộ phí hay cái gì đó.

Ngoài ra còn chơi nhảy dây với đám con gái. Trò này thì có loại nhảy cá nhân, và nhảy chung; hai người ở hai đầu, quay vòng cái dây rồi cả bọn thay phiên nhau nhảy vào theo nhịp để nhảy khi sợi dây làm bằng dây thung, nối với nhau như cái móc của dây xít. Nhiều khi phải cắt dây bìm bịp để làm dây để nhảy. Dạo đó làm gì có giây thừng để chơi. Trong giờ ra chơi, hình như đám con gái hay chơi môn này trong khi con trai thì chơi bắn bi. Đi học, thằng nào cũng có một túi bi, vừa đi vừa nghe rột roạt, tiếng mấy viên bi va chạm trong túi, nghe rất phê, mặt vênh lên như đại gia. Nhiều khi gặp giờ linh, đang ngồi trong lớp thì mấy viên bi rớt xuống, kêu lạch cạch, lăn trên sàn lớp thì bị đuổi ra ngoài lớp đứng. Thường thường thì vài phút sau, ông proviseur mò mò đến béo tai.

Chơi với con gái thì cũng vui nhưng mấy trò chơi không hứng thú, ăn thua bằng chơi bắn bi, đánh tổng, tạt lon,... với con trai. Bắn bi thì kẻ một cái ô hình vuông, chia thêm nhiều ô thành 4, 8 ô nhỏ, tuỳ theo số người chơi, rồi mỗi người chơi đặt một hay hai viên bi theo cạnh của hình vẽ. Đối diện cái ô bi thì có một lằn mức. Cả đám chơi bi đứng gần cái ô bi thảy hòn bi "cái" về phía làn mức, bi ai gần nhất thì được ưu tiên đi trước. Lúc đi thì ngồi phía sau làn mức, đặt ngón cái ngay làn mức rồi rơ bi, bằng cách bún bi hay bắn bi được xếp trong cái ô. Bi cái trúng hòn bi nào văng ra khỏi ô thì thuộc về mình. Lở bi cái mình nằm kẹt trong ô thì coi như chết, hết được chơi ván đó, phải nhả lại mấy viên bi vừa bắn ra. Mấy tên chơi giỏi, thường bắn chẻ; bắn một bên của viên bi được đặt trong ô, để khi bắn viên bi bay ra khỏi ô, còn viên bi cái, tẻ ra ngoài ô. Có tên bắn bi để bi cái trúng hòn bi trong ô rồi dựt thụt lùi ra khỏi ô. Chơi bi này có tính cách ăn thua như đánh bạc nên khi thua hết bi thì hay mua bi của những tên ăn để tiếp tục chơi tiếp. Đa số những tên bắn bi hay thì khi lớn lên lại ghiền đánh bi da.

Có trò chơi bi lỗ; đào một hay hai cái lỗ cách nhau mấy thước, đặt lỗ #1 và lỗ #2. Khi bắt đầu thì đứng ở lỗ #1, thảy bi của mình cho gần lỗ #2. Bi cái của ai gần nhất thì được đi trước, nhắm sao bắn cho hòn bi cái của mình vào cái lỗ. Những đứa khác bắn vào không lọt vô như chơi Golf thì người chơi bắn bi đã lọt vào lỗ, có quyền đo thêm một gang tay từ cái lỗ rồi bắn bi của đối phương văng ra xa. Chơi cái này thì cuối cùng bi mình bị mẻ hết. Còn nhiều cách chơi bắn bi nữa nhưng không nhớ hết.

Có trò chơi nắp ken. Trò này cũng tương tự bắn bi nhưng phải chơi trên nền xi măng. Khi uống nước cam BGI con cọp, hay nước xá xị, bia 33 thì con nít đều dành, cất cái nắp ken, dùng để đậy cái chai. Hình như nắp ken của bia 33 là có giá nhất. Khi chơi nắp ken thì vẽ cái ô rồi đậu nắp ken trên đó. Người chơi thì có cái nắp ken cái, thường được nhỏ xáp đèn cầy vào cho đầy, cho có trọng lượng, để khi bắn thì sẽ bắn bay các nắp ken. Bắn nắp ken khác với bắn bi. Thay vì để tay đứng như bắn bi thì phải để tay nghiên để bắn nắp ken, xoay vòng vòng đến ô đặt nắp ken. Cái trò này thường chơi trên sân xi măng, nhà ông Tước. Ngoài ra còn có trò, đập cái nắp ken cho dẹp để bắn, rất khó vì dẹp. Hoặc đục cái lỗ ở giữa cái nắp ken dẹp rồi xỏ dây len qua, làm vòng tròn. Dùng hai ngón trỏ, run run, dật dật, cho cái nắp ken quay vòng để cắt chỉ của đối phương, rồi cười khoái trá.

Chơi tạt lon thì thường con trai và con gái chơi chung. Lấy cục phấn, bẽ cái ô rồi đặt cái lon sửa bò không, ở trong ô vuông. Cách đó vài thước thì vẽ một làn mức, rồi lần lược mỗi người đứng gần ô lon, ném chiếc dép của mình cho tới gần làn mức. Ai thảy dép gần làn mức nhất thì đi trước, còn ai có dép xa nhất thì giữ lon. Tuần tự, mỗi người tạt lon, theo thứ tự, nếu không trúng thì đứng xớ rớ cạnh chiếc dép của mình, đợi người nào tạt trúng lon thì chụp dép chạy về mức trong khi người canh lon, phải chạy đi lượm cái lon bị văng ra xa, đem lại đặt trong ô, rồi chạy theo ai cầm dép chạy để đập vào người họ thì sẽ được chơi tiếp trong khi người bị đập trúng, phải canh lon. Thường thường, khi thấy cô hàng xóm mà mình thích, canh lon thì mình hay giả bộ chạy chậm để cô nàng đánh vào người khiến tê dại, để xin làm thằng canh lon. Từ bé đã bắt đầu ngu vì gái. Khờ khờ khờ.

Có trò đánh khăng hay đánh tổng thì phải. Có hai cây; một ngắn (cây con) khoảng 1/3 của cây kia còn gọi là cây mẹ. Có thể chơi nhiều cách; cầm cây mẹ rồi đánh văng cây con lên rồi tiếp tục đến khi nào cây con chạm đất hay đào một cái lỗ, có độ nghiêng 45 độ, rồi đặt cái cây con lên, để lòi một phần của cây, hổng mặt đất. Dùng cây mẹ, gỏ cây con cho quay vòng lên trời rồi dùng cây mẹ đánh cây con văng ra xa trong khi mấy tên chơi chung tìm cách chụp cây con lại. Nếu chụp được thì mình thua còn không thì dùng cái cây mẹ, để đo chiều dài từ chổ cây con rớt xuống đến cái lỗ. Ai đánh văng cái cây con xa nhất thì thắng. Trò này khá nguy hiểm vì lạng quạng, cây con trúng vào mặt hay bay vô cửa kiếng nhà bên cạnh.

Dạo ấy con nít rất thích mấy bộ truyện hình hoạt hoạ. Mỗi bộ là một câu chuyện như cao bồi bắn mọi da đỏ, Batman, Spiderman,... được kể bằng hình, in trên một tấm giấy hơi cứng, được chia đâu 20-24 tấm ảnh. Mình thường qua đường Phan Đình Phùng, cạnh rạp Ngọc Hiệp, có cái quán bán mấy tấm hình mới, nhiều truyện mới, mua về đọc, rồi cắt ra từng tấm ảnh để chơi dích hình. Thường thường chỉ có hai người chơi, có khi cá cặp đến 4 người chơi, đặt 5 hay 20 tấm hình hay nhiều hơn khi máu đỏ đen nổi lên. Thường mình dùng cạnh tấm hình mới để dích hay kiếm cái dây kẻm dẹp, có chiều ngang độ 1 cm, thuờng dùng để cuốn quanh các thùng đồ Mỹ, cắt ra độ 7-10 cm, mài dũa cho mõng như con dao để dích, thường được gọi cái xuổng. Cách chơi là từ trong đống hình cả đám vừa đặt vào, người đi trước sau khi đánh tù tì, làm sao dích một tấm úp trên một tấm lật ngữa thì ăn. Có thể dùng cái xuổng để xúc ra xa, hai tấm hình nằm úp hay hai tấm hình nằm chồng lên nhau hoặc hơi hé ra một tí thì dích làm sao cho tấm ở trên lật ngửa để tấm ở dưới rớt lên tấm kia thì ăn. Mình nhớ chú Kỳ, hàng xóm, trước đi du học bên Tây, có cho mình mấy cuốn truyện Spirou, mình đem nướng hết vào sòng dích hình nên sau này lớn lên rất sợ đánh bài.

Mùa hè thì chơi đá dế. Mình hay lên Mả thánh để bắt dế vì nghe nói dế ở đó linh. Dế có hai loại chính là dế than, màu đen tuyền và dế lửa, màu hơi đỏ đỏ vàng vàng. Lấy que hương tàn, nhổ sợi tóc, gấp đôi, lấy dầu hắc vê vê sợi tóc vào đầu que hương để ngoáy dế cho nó hăng để đá. Hoặc nhổ sợi tóc, cột vào đầu con dế rồi thổi cho nó quay, sung lên thì nó đá kinh hoàng. Thường hai bên cho dế mình vào cái hộp nhỏ sau khi quay hoặc thổi dế bằng cái que hương. Hai con hả càn ra cắn nhau rồi dùng hai cái chân húc đối thủ. Con nào thua thì ê càn bỏ chạy, còn con nào thắng thì đứng gáy với hai cái cánh run run. Mình hay lấy hộp diêm để nuôi dế, bỏ vài lá cỏ và cơm. Lâu lâu, mở hộp dế ra thì thấy kiến ăn mất cái chân, cái đầu dế.

Tết thì làm súng bắn pháo. Lấy miếng gổ dài độ 30 phân hay cái thước đo 4 màu, xanh vàng đỏ trắng như bài tứ sắc. Lấy cái kẹp để phơi đồ, cột dây thung vào cái thước gỗ. Đầu miếng gỗ hay cây thước, buột sợi cao su. Lấy viên pháo, kẹp cái tim pháo vào cái kẹp, lấy sợi cao su buột ở đầu thước hay gỗ, kéo căn ra, móc vào viên pháo. Khi bắn thì dùng cây hương đốt lửa, châm vào cái tim pháo, bị cháy đứt thì sợi cao su được kéo căng sẽ bắn viên pháo về phía trước, có ngòi đang cháy đến đối phương rồi nổ.

Xóm Dịa Dư, có gia đình ông Ba Lào, thầu đóng thùng gỗ, dùng để bỏ trái cây hay rau cải để bán cho quân đội Mỹ. Mấy thanh gỗ có chiều dài tiêu chuẩn 5cm, dài 50 cm. Mình lấy gỗ để làm súng gỗ, bắn nghe lốp bốp. Dùng 2 thanh gỗ bằng nhau, 2 miếng nhỏ hơn, đóng đinh, kẹp ở giữa. Một để làm nòng súng, có thể đẽo gọt tuỳ ý, còn miếng thứ 2 dùng làm bán súng. Ở giữa thì đóng một miếng gỗ, thẵng góc nhưng có thể lung lay được, để làm cái cần bắn súng. Đầu miếng gỗ thì cưa hai góc nhọn. Trên hai cái góc nhọn thì cột bằng cao su hai miếng gỗ nhỏ, dùng hai cây đinh để giúp xoay lên xoay xuống. Muốn bắn thì cầm cái cần, đẫy tới đãy lui, sẽ bẫy hai miếng gỗ nhỏ, ở hai bên, được bật lên bật xuống gây tiếng động như súng liên thanh. Trong nhà hay ngoài sân thì cha mẹ thay phiên đóng thùng gỗ nghe lóc cóc, còn đám con nít thì bán súng nghe lạch cạch.

Ngày nay, con mình có Xbox,...cắm vào tivi, âm thanh nỗi, chơi game điện tử rất phê nên nhiều khi nghĩ lại quảng đời của thời sống tại Đà Lạt, không tiền mua đồ chơi nên phải tự chế mấy trò chơi với đám bạn. Con mình vào mấy chổ chơi trò bắn súng, có đạn là mấy trái banh đựng sơn. Bận đồ như lính, chạy trốn như mình ngày xưa nhưng khi bắn thì nó có súng bắn đạn sơn, trúng đối phương khiến sơn bắn đầy áo quần trong khi mình ngày xưa, khi chơi với đám bạn chỉ biết ẻn ẻn ẻn ẻn theo tiếng súng trong các phim cao bồi. Thế giới của mình quá đơn sơ so với thế giới của chúng ngày nay với công nghệ thông tin.

6/27/14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét