Trang

Kanab 2019

Mới đi Nhật Bản và Việt Nam về, đồng chí gái báo cuối tuần này đi chơi ở vùng Kanab, tiểu bang Utah, leo núi với mấy người bạn. Chuyến này, mụ vợ rủ đến 2 bác sĩ đi chung, mướn một căn hộ 3 phòng ngủ, còn mấy người bạn kia thì mướn thêm hai căn hộ khác.
Nhớ lần đầu tiên, rủ mụ vợ leo núi, mụ như muốn khóc, mình phải động viên, gần tới rồi, mới leo lên đỉnh được tương tự mẹ mình ở đỉnh Inari, Nhật Bản. Nay thì mụ vợ leo núi mỗi tuần với bạn trong khi mình leo đồi chăm sóc 1,350 cây bơ.
Vùng này thì mình có đến mấy lần khi đi chơi với vợ con, bà cụ,…vì vùng này được xem là “Little Hollywood”, vì đa số các phim cao bồi khi xưa, đều được quay tại vùng này. Lần chót qua đây là năm 2016, khi đi viếng Đại Vực, rồi trên đường về mấy đứa con muốn ghé Las Vegas ăn buffet nên chạy phía bắc của Đại vực (North Rim). Con đường này chạy qua, chạy lại tiểu bang Arizona và Utah nhiều lần nên máy định vị cứ nhảy tưng tưng, báo đổi múi giờ.
Sáng sớm nay, cả đám ra ghi danh để được bốc thăm để đi tham quan “The Wave “ ở Paria Canyon, tiểu bang Arizona. Từ ngày công ty Microsoft cho lên tấm hình tấm ảnh của vực Paria làm “wallpaper cho Windows 7” năm 2007, thì các người đi dã ngoạn khắp thế giới đều muốn viếng thăm vực này. Người ta sợ du khách thăm viếng quá đông sẽ làm hư hại môi trường do đó họ chỉ cho 20 người đi tham quan khu vực này mỗi ngày. Dân yêu mến thiên nhiên mỹ chửi Microsoft quá cở.
Gặp Việt Nam thì họ đã bắt dây cáp, moi tiền du khách để rồi đời đời về sau con cháu không bao giờ nhìn được cái đẹp thiên phú của thiên nhiên đất nước. Kiểu “hy sinh đời con cháu để củng cố đời bố”. Mới thấy hình du khách thăm viếng cái cầu gì ở Bà Nà, thì còn ngắm thiên nhiên gì nữa. Dạo mình đi có cái dây cáp lên núi là đã Chán Mớ Đời.
Người tây phương, đã hiểu sự ngu dại của họ khi tàn phá thiên nhiên từ 200 năm trước, khi họ bắt đầu cuộc cách mạng kỹ nghệ một cách man dại nên ngày nay họ chuyển khâu sản xuất qua các xứ khác như Trung Quốc, rồi nay Việt Nam. Cái nguy hiểm là sự tàn phá thiên nhiên ở Tây phương từ từ trong suốt 200 năm còn ở Trung Quốc hay Việt Nam ngày nay là gom lại từ 20 năm nay, cô đọng lại từ 200 năm của tây phương trong vòng 20 năm. Kinh khủng.
Mình về quê, thấy sông Đáy bị ô nhiệm mà xót thương. Nghe nói khắp nơi tại Việt Nam đều như vậy. Nội Đàlạt đã thấy te tua, nhiều chỗ cây cối bị chặt hết. Làm tiền vô tội vạ, không nghĩ đến tương lai, miễn sao mình làm được tiền ngay bây giờ. Mới thấy trên mạng, họ cạo vỏ cây thông để bán cho lái buôn tàu,làm chết rừng thông.
Bố của một người bạn gốc tàu kể lý do ông ta di dân qua mỹ 20 năm về trước. Ông ta lái xe chạy viếng Hoa Kỳ thì cho rằng xứ này còn tài nguyên quá nhiều, đất đai rộng chưa khai thác còn Trung Quốc thì họ đã lấy hết tài nguyên để khai thác. Trong vòng 20 năm tới sẽ không còn gì. Có lẻ vì vậy mà người Việt ở Việt Nam sau khi vơ vét sạch thì hạ cánh an toàn ở các nước tây phương.
Ngày nay, Trung Quốc với vòng đai và con đường, tìm kiếm tài nguyên ở phi châu và các nước trên thế giới để sản xuất. Hình ảnh được phổ biến về sự tàn phá môi trường của đất nước họ cũng như đất đai phía bắc sông Dương Tử bị “sa mạc hoá”dần dần, mà National Geographic có làm một cuốn phim về sự cố này, đất đai không khai thác được rất nhiều, không như ở Hoa Kỳ, chạy xe cả 100 dặm không có một bóng người, toàn là đồng bằng. Ở Đại Vực, có rất nhiều mỏ than, Uranium,…nhưng người Mỹ ra luật cấm khai thác để bảo vệ thiên nhiên. Họ chịu khó trả thêm tiền để mua ở ngoại quốc cho thấy viễn kiến của họ quá cao xa, không có tư duy mì ăn liền.
Mỗi ngày họ chỉ cho phép 20 người, được viếng khu vực này, được chia làm 2: 10 người xin phép trên mạng 4 tháng trước ngày khởi hành. Phải đóng $5 mỗi lần xin. Có cô bạn kể là từ 10 năm nay cô ta đều xin trên mạng nhưng chả bao giờ được vì cũng theo kiểu xổ số và 10 người nộp đơn trực tiếp tại chỗ như sáng nay nhóm tụi này đến.
Sáng nay có 146 người xin phép nên họ phải xổ số để chọn 10 người may mắn. Có một cặp từ Á châu đến và một cặp từ Chicago, đứng cạnh còn mấy người kia thì không biết. Nếu ai bốc thăm được thì sẽ được giải thích đủ trò để họ chuẩn bị cho ngày mai. Phải đi xe 4x4 vào, vì phải vượt qua suối, không có điện thoại, nếu có chuyện gì xẩy ra thì cứ ở tại chỗ đợi hôm sau đoàn khác vào thì sẽ có người hướng dẫn, chỉ đường ra.
Tốt nhất là đi dã ngoạn vùng này thì nên mua một cái máy định vị Garmin với những đường mòn để khỏi bị lạc, cầm thêm pin để charge điện hay loại hấp thụ năng lượng mặt trời.
Không trúng số được thì cả bọn chạy đi viếng Toadstull Trail, Rimrock Hoodoo đi bộ mấy cây số, khá đẹp. Nếu mình không lầm thì cảnh Rachel Welch và Charlton Huston trong phim Hành Tinh Khỉ, đóng ở đây. Đi lòng vòng khá đẹp. Sau đó chạy về thành phố Page để viếng đập Glen Canyon, sau đó Antelope Canyon mà mình đã kể 3 năm về trước. Xui kỳ nay là đến trễ vì mấy bà lo chụp hình nên chỉ đi được chuyến 2 giờ chiều thì ánh mặt trời đã thay đổi nên ánh sáng không xuống được đẹp như lần trước. Ai đến vùng này thì nên đi sớm, 10 đến 12 giờ, sau đó thì tối tối chả đẹp.
Xong xui thì chạy lại Horse Shoe mà mình đã kể lần trước. Kỳ này, sau 3 năm họ làm bãi đậu xe và cầu tiêu nên lấy vé vào cửa $10/ xe. Chuyến này đi lần thứ hai trong vòng ba năm nên không hồi hởi lắm nhưng đi chơi với bạn nên cũng vui. Đi chơi xong về nhà trọ, nấu ăn chung rất vui. Đi bộ tổng cộng 7 dậm. Anh bạn bác sĩ làm “Poulet au vin”, gà hầm với rượu. Làm sẵn ở nhà, bỏ đông lạnh, đem lên hâm lại ăn. Đồng chí gái sai mình mua phở gà Sông Hải ở Bolsa, bỏ đông lạnh, đem lên hâm lại ăn. Ngon cực kỳ. Cô bạn bác sĩ htif làm điểm tâm kiểu mỹ vào buổi sáng, nên chả đụng tới, ăn rau cà rốt cho nó lành.
Sáng nay, dậy sớm, cả đám chạy đến Wire Pass trailhead để đi bộ. Thấy mấy hộp thư và mấy đơn xin dã ngoạn ở đường mòn này nên ghi danh và đóng $6/ người. Bỏ tiền vào phong bì rồi lấy copy để trước cửa kính xe để lỡ kiểm lâm ghé ngang có thể kiểm soát. Tự giác người Mỹ rất cao, nói chung dân đi chơi dã ngoạn,…
Cả đám nói sao không đi đến chỗ, cổng vào The Wave để xem cho đỡ ức. Vừa đi thì gặp một cặp á châu, hoá ra là cặp hôm qua, không rành tiếng anh, lại đi lộn đường nên chỉ họ đi cho đúng. Thấy cô vợ bận áo manteau, quần áo như đi dạ hội, còn ông chồng đeo ba lô. Hỏi họ có đem nước đủ không thì anh chàng kêu có 10 chai.
Vấn đề lỡ có mưa rào (flash flood) xuống hay lạc đường thì phải ngủ lại đêm ngoài thiên nhiên, không đem theo nước cho đủ qua đêm. Cái khổ là ở nước xa tới không biết rõ. Tại họ chỉ cho 20 người đi mà mấy người này lại không đi chung.
Vùng này có vụ gọi là “Flash Flood”, kiểu mưa rào xuống, kinh hoàng. Có người cho biết Flash Flood theo tự điển Việt Nam là “Lũ quét”. Hôm qua mình chạy xe về, mưa từ đâu đỗ xuống như điên, có thể kéo dài mấy tiếng. Nước từ dốc đá chảy xiết khôn nguôi. Lỡ mà gặp mưa thì họ nhắc là chạy lên cao đứng để trú mưa vì ở dưới là có thể bị nước cuốn trôi đi.
Sáng nay đi gặp một bà mỹ, kêu hôm qua , bà ta chạy không kịp nước lên tới ngực, rồi được kéo lên trên cao kịp. Trên xe, radio hay điện thoại di động là cứ nghe báo động mệt thở. Ở Cali thì sợ động đất, ở vùng này thì sợ mưa rào hàng ngày. Kinh
Đi viếng lại Antelope và sáng nay đi bộ ở ngoài cửa vào khu cấm The Wave (20 người được đi mỗi ngày) thì mình mới hiểu vụ lũ quét. Khi mưa rào đến kiểu mỹ, nghĩa là mưa to và bất chợp thêm có thể kéo rất dài thì nước mưa chảy xoáy trên những con suối. Quá nhanh nên xoáy mòn đá tạo ra những hình ảnh mà khắp thế giới thấy những tấm ảnh của Microsoft Screensaver.
Chiều hôm qua mưa khi mình chạy xe về từ thành phố Page thì sáng nay đi lại đường mòn của Wire Pass Trailhead thì thấy nước đã xuống, chỉ có vài nơi còn đọng nước và bùn. Xe chạy qua con suối . Thiên nhiên lạ lắm, đá bị nức làm đôi rồi nước mưa chảy xoáy mạnh làm mòn mấy tảng đá đó, rồi từ từ tạo ra con đường mòn để người ta có thể đi qua. Tương tự ở Antelope hay xa hơn là Đại Vực (Grand Canyon),… nghe nói cả triệu năm trước đây, bổng nhiên đất bị xoáy hay sao thì ở giữa, bị xụp xuống rồi nước chảy qua như đường mòn ở Antelope hay Wire Pass Trailhead,..rồi ở giữa biến thành con sông Colorado.
Nói tới Đại Vực, có chị bạn trong nhóm kể là cách đây 13 năm, chị ta có đi xuống Đại Vực, để ngắm sao. 5 giờ chiều tối, đưa bàn tay trước mặt không thấy nên chả thấy sao, chỉ thấy suýt chết. Ở trên chỉ có 20 độ F (tháng 10) đến khi đi xuống 5 dậm thì trời nóng 94 độ F. Nhóm chị ta có 6 người rồi chia làm 2 nhóm. Nhóm đi trước đem lều, đồ ăn đi trước. Có một người uống hết nước nên hôm sau chết. Điện thoại di động không có tín hiệu, trực thăng không xuống được.
Sáng nay, cả nhóm đi bộ đâu 10 dậm từ bãi đậu xe đến Coyotes Buttes North, nơi khởi đầu vào đường mòn nổi tiếng The Wave. Sau đó thì đi vào Wire Pass Trailhead. Có lẻ đường mòn Wire Pass Trailhead là mình thích nhất. Lần sau, có trở lại đây thì mình sẽ đi lại đây, sẽ tìm cách nạp đơn để rút thăm đi The Wave nữa.
Ai mà ở xứ xa ngoài Hoa Kỳ thì nên nạp đơn trên mạng vì nghe nói toàn là dân nước ngoài được thắng không, có lẻ họ đến Hoa Kỳ tốn thêm tiền khách sạn, tiệm ăn,…quảng bá thêm về Hoa Kỳ.
Lúc mình đi theo cặp á châu trúng số, được phép đi viếng đường mòn The Wave nổi tiếng thì không để ý tấm bảng rất nhỏ vì lo ngắm thiên nhiên. Mình đi một mình vì đồng chí gái với mấy bà bạn đi phía sau để chụp hình nên lúc mình vượt qua Coyotes Buttes North, khu bắt phải có giấy phép, khởi đầu vào đường mòn Làn Sóng (The Wave) thì không thấy tấm bảng, rất nhỏ nên cứ đi tiếp.
May không gặp kiểm lâm, nếu không sẽ bị phạt vì đi lên mấy mõm đá, quá đẹp. Bác nào mà có dịp đi đến vùng này thì chịu khó bỏ thêm một ngày để viếng khu vực này. Đẹp mê tơi. Đại vực thì em đi 3 lần rồi nhưng vùng này thì em nhất trí sẽ trở lại mỗi năm vì rất đẹp. Nghe chim ở sa mạc kêu như trong phim “l’ or de MacKenna” mà ngày xưa xem ở rạp Ngọc Lan, đẹp vô cùng, có mấy cồn đất nhỏ mà màu mè đủ loại, để hôm nào em kiếm tài liệu để đọc vì đá, đủ màu lạ. Ngày xưa học địa lý, chán quá cở. Cứ học lớp đá này trên lớp đá kia,….nay thì xem thiên nhiên chả hiểu cái giống gì cả. Ngu lâu dốt bền. Chán Mớ Đời
Tối qua, cả nhóm họp mặt ăn chung vì mấy hôm trước thì mỗi toán ăn nấu tự túc. Có bò lúc lắc, tôm nướng, bào ngư, gà nướng,…ăn mệt thở. Chia tay ra về rồi hẹn lần sau.
Sáng nay ăn sáng sớm rồi 7:35 sáng, chạy xe về Cali để trắng kẹt xe ơn đọan Las Vegas.
Nhân lễ Từ Mẫu, xin chúc các bác một ngày vui vẻ.
Xong om






 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét