Trang

Đi Hy Lạp

Nguyễn Hoàng Sơn

Mỗi lần nói đến Hy Lạp là mình nhớ đến cuốn phim "La colère d' Achille " và "Les canons de Navarone" xem ở rạp Hoà Bình. Mình mê nhất cuốn đầu nói về Achille, mình đồng da sắt vì hồi nhỏ mẹ ông ta tắm ông ta trên một dòng sông Styx. Sau ông ta đi đánh thành Troie rồi cãi nhau với Amagamnon, không thèm ra trận nên người bạn Patrocle lấy áo giáp của ông ta ra trận bị giết khiến ông ta nổi giận hét ầm ĩ khiến binh lính đối phương run sợ và giết hoàng tử Hector trước thành Troie và cuối cùng chết vì Pâris bắn tên vào gót chân theo lời chỉ dẫn của thần Apollo.
Sau này học Andromaque của Jean Racine kể về nỗi lòng của Andromaque, vợ của hoàng tử Hector và vua Priam khi thấy Achille kéo xác con ông ta trước thành Troie và xin xác con Hector về chôn. Có lẽ mình mê cuốn Iliade của Homère nhiều nhất. Cuốn này giúp mình mơ về những xứ thần thoại này khiến mình mơ thành Ulysse đi giang hồ sau này. Mình nhớ khi đi Sicily thì có chạy ngang những đảo mà trong truyện kể các ngư nữ réo gọi khiến Ulysse
bắt các thuỷ thủ trói mình lại để đừng nghe những lời dụ dỗ của các ngư nữ.

Ngày xưa mình ghét học văn chương Pháp nhưng không ngờ Molière, Jean Racine, Pierre Corneille,.. vô hình trung đã ảnh hưởng nhiều về nhân sinh quan của mình sau này. Mình nhớ xem phim Le Cid ở rạp Hoà Bình có Sophia Loren đóng vai Chimène, có cha bị giết bởi người mình yêu Rodriguez do Charlton Heston đóng\. Nền văn minh Tây phương bị ảnh hưởng rất sâu đậm bởi các huyền thoại của Văn Minh Hy Lạp cho nên trong văn chương hay đối thoại thường ngày, người Tây phương dùng các điển tích, nhân vật của nền Văn mình hy lạp như Meduse, Muse, minotaur,..nên những gì mình ghét học khi xưa lại giúp mình hiểu thêm khi học kiến trúc hay khi nói chuyện với người Tây phương.

Năm 1982 khi mới ra trường thì chưa biết làm gì thì có cô bạn sinh viên kiến trúc bên Mỹ sang Pháp chơi một năm. Cô này rủ mình đi chơi vòng Âu Châu nên tụi này quyết định viếng Hy Lạp trước. Dạo đó mới có tuyến đường xe buýt đi từ Paris sang Hy Lạp nhưng phải đi ngang qua các nước Cộng sản như Nam Tư, Albanie khiến mình hơi run nhưng có cô bạn đi theo nên hai đứa đeo ba lô lên đường. Xe buýt này thuộc loại mới nên có couchette, ban ngày thì ngồi, đêm thì đổi qua giường để ngủ, có phòng vệ sinh nên chạy không cần nghỉ thường xuyên.

Xe chạy qua biên giới Ý rồi đến Trieste là thành phố trước 1945 thuộc nước Ý nên dân ở đây vẫn nói thổ ngữ Ý. Nam Tư là nước Cộng sản đầu tiên mình vào nên rất sợ và hoang man. Mình nhớ năm 11, học lịch sử hai thế chiến thì thầy Hồ Thanh Tâm nói là thế chiến thứ nhất bắt đầu vì ông bá tước Franz Ferdinand của Áo quốc bị ám sát tại Sarajevo thì ghi nhận nhưng không hiểu lý do, lại thêm không có sách vở để tra cứu.

Nhiều nhà sử học nói cuộc chiến này khởi đầu bởi cuộc ám sát đã làm 9 triệu người chết và 20 triệu người bị thương ở Âu Châu vì vũ khí hơi ngạt được xử dụng lần đầu mà gần đây ông Spielberg mới làm cuốn phim "War horse" nói lên sự kinh hoàng của trận chiến này. Thật sự cuộc chiến này chấp dứt năm 1989 khi bức tường Bá Linh bị phá đổ.

Cuộc chiến này đã làm tan rã 4 đế quốc sau này ta thấy nước Nam Tư được tạm thời bình an dưới thời thống chế Tito vì sau khi ông này qua đời thì Cộng Hoà Liên bang Nam Tư bị tan rã, chia ra 6-8 nước sau một cuộc nội chiến đẫm máu nếu Mỹ không can thiệp thì có lẽ sẽ có cuộc diệt chủng.

Mình có tên bạn dạy chung ở đại học Lausanne, người Serbia nên hiểu một tí về xứ này. Sau này nghe đến những cuộc tàn sát tập thể, Kosovo,...các binh lính đánh chiếm dành đất nhau, giết hết đàn ông và con trai rồi hiếp phụ nữ để họ sinh đẻ ra để tránh sự trả thù sau này như khi xưa các đạo quân chiến thắng của Attila, Mông cổ tàn sát khi chiếm đóng một nước khác. Phải công nhận xứ này phức tạp vì nhiều thổ dân khác nhau thêm Tôn giáo như Thiên chúa giáo chính thống, hồi giáo, Thiên chúa giá La Mã,... nên choảng nhau vì mối thù truyền kiếp, chỉ cần khơi lại tro tàn sau khi ông Tito qua đời. Hy vọng có ngày mình trở lại mấy xứ này vì phong cảnh và kiến trúc rất đẹp.

Nhìn lính và cảnh sát khắp nơi, thành phố ít xe, có cái gì ảm đạm dù thành phố này chỉ cách biên giới Ý có vài cây số. Xe chạy dọc vùng biển Adriatic qua các địa danh như Dubronik,... sau đó chạy qua xứ Albanie, một nước Cộng sản dưới bàn tay thép của Enver Hoxha, một Stalin của xứ này có thủ đô là Tirana mà xe buýt chỉ chạy ngang nhưng không được ngừng lại đổ xăng vì chế độ bao cấp. Hy vọng có ngày ghé thăm xứ này. Cuối cùng thì xe qua biên giới Hy Lạp làm mình vui không thể tả và ngừng ở thành phố Thesaloniki của vùng Macedonia, thành phố lớn thứ nhì của Hy Lạp, vương quốc của vua Philip, cha của đại đế Alexander khi xưa.

Ở Paris, trong khu Latinh có nhiều tiệm ăn Hy Lạp nên mình có ăn vài lần. Đại loại thì có souvlaki, loại thịt cừu được rôti rồi họ thái từng miếng nhỏ, bỏ vào bánh mì Pitta thêm xà lách kiểu burito của Mễ. Món tráng miệng thì baclava gồm hạt nhân nấu với mật ong. Mình thích nhất là xà lách Hy Lạp vì có phố mát làm bằng sữa cừu còn rượu thì họ uống ouzo. Nói chung thì đồ ăn Hy Lạp không có gì đặc biệt lắm. Điều mà Alice cô bạn nhận thấy là trong các quán cà phê thì tuyệt nhiên không thấy bóng đàn bà nên khi tụi này đi vào quán cà phê thì thiên hạ nhìn như trên trời xuống. Có điều may mắn là khi xưa học toán nên biết nhận ra alpha, beta,... nên đọc được chữ Hy Lạp nhưng hiểu thì chịu thua. Tụi này ở chơi thành phố này hai đêm, viếng mấy cái viện bảo tàng và di tích cổ của đế quốc La Mã vì nguyên thuỷ của Hy Lạp thì không còn bao nhiêu.

Tụi này mướn xe hơi của hãng Avis để chạy vòng Hy Lạp. Mình không hiểu tại sao cô Mỹ lại muốn mướn xe của hãng Mỹ trong khi các hãng Tây hay Hy Lạp thì rẽ hơn, sau này sang Mỹ thì mới hiểu lý do. Trong xe buýt mình có làm quen một tên gốc Hy Lạp sang Tây làm việc về nghỉ hè, hắn có mời tụi này ghé thăm nhà hắn chơi ở Larisa\. Dân Hy Lạp dạo đó được xem là hiếu khách nhất Âu Châu, phong tục của họ là giúp đỡ những người đi đường dù không quen biết nhưng sau này khi du lịch phát triển thì dân tình bớt cái tính hiếu khách đó. Tụi này chạy xe tà tà vì đường xá không tốt lắm, thích chỗ nào thì ghé lại ăn cơm hay vẽ, chụp hình. Chiều thì ghé lại các nhà dân mướn phòng ngũ cho rẻ. Vệ sinh thì không được sạch lắm, nhưng có cái thú riêng là sống trong nhà người dân sở tại, nói chuyện thì ra dấu nhiều hơn. Một số người có tuổi thì nói được tiếng Đức vì trong thời chiến tranh thì nước này là đồng minh với Đức quốc xã còn mình thì có cuốn sách học tiếng Hy lạp của Berlitz nên rất hạn chế.

Có lẽ mình không bao giờ quên hôm đi trượt tuyết ở núi Olympus. Đang chạy xe xuống miền Nam thì thấy bảng chỉ đường về núi Olympus nơi mà ông Homère đã kể về 12 vị thần trong đó Zeus ngự trị nơi đây sau khi đánh tan đám Titan. Mình kể cho Alice nghe về bi hùng ca Iliad nên rủ cô nàng đi viếng. Đến nơi thì thấy tuyết đang rơi và có một trạm trượt tuyết mới mở mà không có ai cả ngoài tụi này nên mướn giày và đồ trượt tuyết. Xe kéo lên đỉnh tuy không nhìn được xa nhưng mình có cảm tưởng các vị thần đang nhìn bọn này lượn trên tuyết.

Dạo mình mới sang Pháp thì nước này bị một nhóm quân phiệt thống trị tương tự như ở Nam Hàn, Chí Lợi, Á Can Đình,...đồng minh của Hoa Kỳ mà nhà đạo diễn Costa Gavras có làm mấy cuốn phim nổi tiếng như Z, nhưng Hoa Kỳ buộc các nước này dân chủ hoá từ từ để phát triển nên dạo mình sang là lúc đó đảng xã hội đưa ông Pappapoulos lên cầm quyền nên ngoại quốc bắt đầu đầu tư vào Hy Lạp cho nên vùng trượt tuyết này mới được xây dựng và không có ai trong tuần. Nhìn lại thì các nước do quân phiệt nắm quyền rồi từ từ được dân chủ hoá nên ngày nay họ giàu có Văn Minh như Nam Hàn, Đài Loan, Chí Lợi,.. những nước mà tài nguyên không có.

Mình đến thành phố Larissa nên ghé nhà anh chàng quen trên xe buýt thì gia đình họ mời ở lại vài ngày. May là Anh này nói tiếng Tây nên giải thích thêm về phong tục của xứ này. Theo truyền thuyết thì Achille sinh tại đây và ông thánh y khoa Hippocrate chết tại thành phố này. Ở Âu Châu, muốn làm quen ai là cứ nói về đội banh của họ thì nói chuyện đến sáng luôn. Vùng này có đội Panatikos, dạo đó so với các nước khác thì rất yếu nhưng mình phải khen vài cầu thủ của họ nên dân tình quý mình lắm, cứ kêu có một cổ động viên nhật của đội, chỉ khổ là tiếng Hy Lạp made in Berlitz của mình rất hạn chế còn họ tiếng Anh hay Tây cũng không rành cho nên câu chuyện có tính một bi hài kịch Hy lạp.

Rời Larissa thì mình đi viếng thành phố Sparta, nổi tiếng khi xưa về những đội quân với tinh thần sắt đá tương tự quân đội của nước Prussia khi xưa. Theo ông tướng Xenophon, gửi con trai tới trường này học thì con trai từ 7 tuổi đã được đăng lính như thiếu sinh quân và được huấn luyện trở thành những binh sĩ tinh nhuệ nên khi xưa nước này rất mạnh trong vùng. Các thiếu sinh quân được ăn vừa đủ để họ hăng hái, siêng năng học tập. Có lần ông vua Leonidas cùng với 300 lính tinh nhuệ của ông ta và một số lính trong vùng đánh lính của Ba Tư mà mấy năm trước Hollywood có ra cuốn phim "300" kể lại trận đánh kinh hoàng trong lịch sử của Hy Lạp. Ngày nay nơi đây chỉ còn lại vài tích lịch sử với những tường đổ nát nên khó tưởng tượng về quá khứ của nước này. Tụi này có ghé thành phố Marathon cách Athens 40 km mà có lần một người lính chạy từ thành phố này về Athens để báo là quân đội Hy Lạp đã đánh bại quân Ba Tư mà sau này trong các cuộc tranh tài của thế vận hội đều có cuộc đua đường trương mang tên thành phố này để bế mạc thế vận hội.

Sau đó thì ghé lại Delphi, nơi còn xót một amphitheater rất đẹp. Ngày xưa người ta giỏi đã nghiên cứu cách xây các thang cấp để khi tiếng nói nơi sân khấu được tỏa đi khắp nơi rất rõ ràng không cần microphone.

Trong Iliad thì nói đến thần Apollo và con rồng trấn giữ lòng đất ở đây.

Tụi này muốn đi viếng đảo Rhodes nơi có một tu viện của Thiên chúa giáo chóng thống Hy Lạp nhưng đàn bà không được lên đó nên đành hẹn kiếp sau.

Sau đó tụi này đi đến vùng bán đảo Peloponnese phía nam của Athens sau này có con kênh Corinth được đào để tàu bè đi chuyển nên được gọi là hòn đảo Pelops, vị anh hùng của đảo này. Mình ghé lại tỉnh đầu tiên là Patras có món ăn gà nổi tiếng rất cay sau đó đi viếng Epidaurus, Naplion rồi đến Olympia nơi khi xưa tổ chức các cuộc tranh tài thể thao. Mình nhớ có ghé vào một nhà của dân chăn cừu đến mướn phòng ngủ lại qua đêm. Họ cho nằm trong cái chòi khá hôi mùi cừu nhưng ăn cơm với họ với thịt cừu nướng rất ngon. Cũng tại đảo này mình ăn cá mòi nướng ngon nhất trong đời. Đang chạy xe trên đường ven biển thì thấy một người đàn bà ngồi với đứa con bên đường nên ngừng lại thì thấy bà ta bán cá mòi mà ông chồng mới câu hồi sáng nên mua mấy con nhờ bà ta nướng ăn đến nay vẫn còn nhớ.

Cuối cùng mình ghé lại cảng Pyrheus rồi vào thủ đô Athens. Tại đây mình ngủ lại nhà cô bạn kiến trúc sư mà mình quen bên Tây. Cô này dẫn mình đi xem văn phòng và những đồ án của cô ta rồi giới thiệu bạn trai, Zorba một hoạ sĩ học bên Đức về. Tối hắn mời mình đi ăn cơm ngoài thành phố tại một tiệm cơm dành cho dân khá giả tại địa phương, không có một bóng du khách. Bữa cơm đó ngon nhất trong chuyến đi hy Lạp.

Ăn xong thì mình thấy bồi bàn đem một chồng đĩa khoản 50 cái cho mỗi người rồi nhạc cổ truyền khởi đầu với một ban nhạc chơi Bouzouki. Mọi người ra sân đi theo vòng tròn, vừa đi vừa múa theo điệu Sirtaki mà Anthony Quinn làm bất tử trong phim Zorba the Greek khi ông ta nhảy theo điệu nhạc của nhạc sĩ Mikis Theodorakis. Zorba kéo mình và Alice ra nhảy với thực khách còn tên bạn của hắn người đức không ra. Lúc đầu thì mỗi người khoác tay lên vai nhảy vòng sau đó thì vuốt chân như Anthony Quin nên mình cũng làm theo. Họ nhảy chậm nên mình làm theo rất dễ, cuối cùng thì mọi người lấy chồng đĩa trên bàn rồi tuần tự ném từng đĩa xuống vào phía giữa rồi mọi người về bàn uống uazo trong khi bồi bàn quét dọn đĩa bể. Sau đó lại tiếp tục nhảy và quăng đĩa đến 4 giờ sáng mới về. Theo mình hiểu thì họ đập bể đĩa để xoá những xui xẻo như người quăng ly vào lò lửa sau khi uống rựou Champagne. Khi về mình hơi sợ vì tên bạn Hy Lạp say nên chạy xe vượt đèn đỏ trong khi tên người đức tái mặt bảo là đèn đỏ. Hắn bảo đèn đỏ ở Hy Lạp là dành cho người bộ hành.

Hôm sau mình đi vẽ Parthenon, phải công nhận cái đồi này quá đẹp để xây tượng đài thờ. Mình ở lại vài ngày đi chơi thêm rồi lấy tàu sang đảo Creta, nơi có nền văn minh cổ hơn Hy Lạp.

Tại đây mình mướn xe đi viếng khắp đảo nhưng chỉ có một di tích Knossos mà trên 2500 năm trước công nguyên vẫn còn thấy màu đỏ sơn từ xưa. Đảo này nhớ hồi nhỏ học nói về nền văn minh Minoe, quê hương của thần Artemis và Appollo\. Ngồi vẽ cái đền Knossos thì phải công nhận cái đền này quá đẹp, nhất là các kích thước. Có thể gọi là nguồn kiến trúc của Tây phương vì các kiến trúc sư của Hy Lạp bắt chước nền kiến trúc này rồi thay đổi theo kỹ thuật của họ rồi đế quốc La Mã bắt chước của Hy Lạp để tạo nên kiến trúc của họ....Ở đây mình ra biển thư giãn một tuần rồi lấy Tàu về lại Athens. Tụi này không biết là hôm đó là thay đổi giờ mùa hè nên khi ra bến Heraklion thì thấy con tàu đã rơi khơi nên phải đợi đêm sau lấy tàu. Mình bị say sóng nên lên tàu là uống thuốc say sóng rồi leo lên couchette để mơ về Achille, người hùng mà mình mơ khi còn bé.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét