Trang

Giấc mơ làm ruồi

Nhớ dạo mới sang trường Văn Học, học lớp 11 B. Lúc đầu, ma mới, lạ nước lạ cái mình chỉ lo học nhất là tiếng Việt chưa thông lắm nên phải ghi bài chép vỡ khá mệt. Sau vài tháng, hơi quen quen, được thằng HKS bồi dưỡng, tư vấn về cái đẹp của phụ nữ, mông bụ con gái nên tò mò nhìn các cô học chung lớp như một thế giới mới. Mình bắt đầu lờ mờ hiểu đám con gái hàng xóm, khi xưa chơi 5 10, bịt mắt bắt dê với mình sau này bổng nhiên chúng không thèm chơi với mình, gặp nhau thì mặt chúng vênh lên trời. Chúng sợ chơi với mình thì 2 cái vú to bằng hai trái dừa như câu ca dao. Thằng hks này chuyên viết thư cho mấy cô con gái trong lớp, chép thơ Nguyễn Bính,… đủ trò khiến mình phục nó lăn cu chiêng.
Mình thuộc loại ngu lâu dốt sớm nên chả để ý đến mấy cô trước đây, có thể nói ghét con gái nữa. Nhà mình có 6,7 cô em gái nên cả ngày cứ nghe lép nhép, cãi nhau rồi mét với mình đủ trò. Hàng xóm có con bé bị cà lăm, hay sang nhà mình chơi, thấy mình đọc sách thì nó cũng đem sách qua nhà đọc theo mà cái bệnh cà lăm của nó khiến mình nổi điên. Đuổi nó về thì nó không chịu về, ngồi khóc hu hu nên mình ghét đám con gái từ đó. Hôm nào có dịp mình kể về con cà lăm này.
Lớp học không có cửa sổ, chỉ có những khung trống sát trần nhà, độ 50 cm, cao độ 2 thước, quá đầu học sinh, giúp không khí ra vào theo kiểu máy điều hoà tự nhiên, tiết kiệm xăng nhớt, điện năng mà lại đông học trò, mỗi bàn hình như có 6-8 trự ngồi ép vào nhau. Mùa đông gần Giáng Sinh thì trời gió lạnh thổi vào lớp còn qua Tết thì nóng mệt thở. Mình cận thị nên ngồi hàng ghế đầu, phía bên trái còn mấy cô ngồi bên phải.

Nói chung thì mấy cô học ban B không thuộc loại đẹp nức nở như ban C nhưng có một cô, đoán là lớn hơn mình 1, 2 tuổi gì đó, da trắng, má hồng rất xinh, ngồi hàng ghế đầu cùng hàng với mình. Lên lớp 12 thì mất tiêu, chắc chạy qua trường Việt Anh hay trường nào khác. Cô này chuyên bận chiếc áo dài trắng, trong lớp đông học trò nên nóng, cô nàng hay cởi áo len ra nên lòi cái hông trắng ngần chỗ áo dài chít banh. Chỉ có chút chút thân hình được hé mở như mời gọi, đón chào đôi mắt cận thị của mình khiến mình nhớ đêm chưa đủ tranh thủ nhớ ngày. Mình cứ viết tên cô nàng trên vở rồi vẽ cái hông hé hé mời gợi kia, cuộc đời kiến trúc sư của mình khởi sự từ cái hông ấy.
Lớp học không có cửa kính nên ruồi nhặn, ong bướm hay bay vào qua khung cửa sổ, lượn qua lượn lại trên đầu trên cổ học sinh. Bên ngoài lớp học là những bụi hoa Dã Quỳ với những nhánh bìm bịp leo với hoa tím tím nên hay có ong bay bướm lượn thêm bọn con trai vào giờ giải lao, đi ngõ đường Hải Thượng, lên đồi rồi ra phía sau lớp, vuốt chim cho thẳng để đua nhau xem thằng nào bắn xa nhất. Thằng H, trong lớp nghe nói học võ tàu, mặt mày đỏ ke gồng điều khiển súng bắn nước của nó, luôn luôn bắn xa theo toạ độ Parabol đến 5 thước. Ai nấy đều phục thằng này, phong nó là anh hùng đái lỗ châu mai. Do đó khu này hay được đám ruồi nhặn thăm viếng sau đó bay vào lớp 11B.
Mình nhớ tuồng như có hai con ruồi, chắc con trống con mái, cứ mỗi ngày bay vòng vòng trong lớp khi thầy bắt đầu vào lớp, giảng bài. Có cái đặc điểm là hai con ruồi này cứ bay vòng vòng rồi bu lại, hạ cánh trên ngực của cô bạn má hồng xinh xinh học chung lớp này. Cô này đưa tay xua đuổi nhẹ nhàng nhưng hai con ruồi tuổi Mùi vẫn bu lại, như sợ thầy la, kêu lên bảng nên cô ta nín thinh để cho ruồi tiếp tục làm bãi đáp. Mình thắc mắc không hiểu trên hai đỉnh núi của cô ta có toả lên mùi gì mà hai con ruồi đánh hơi bu lại mỗi ngày. Sau này đi du lịch sang Hoà Lan, viếng mấy cái Dyke thì mới ngộ. Bà Hai hàng xóm, hay đánh lô đề, hỏi mình nằm mơ thấy gì thì mình kể hai con ruồi tuổi Mùi thế là bà ta kêu 2 lần 35 là 70 nhưng chiều thứ 3 tuần đó bà ta không trúng nên chửi mình đồ ngu.
Một hôm thằng HKS, ngồi cạnh phát giác ra sự chú tâm của mình về bãi đáp của hai con ruồi, hắn nói nhỏ, ước gì hắn biết làm phép như Tề Thiên Đại Thánh, bức hai sợi tóc, thồi cái phù biến thành hai con ruồi bay lại đậu trên hai ngọn đồi Lam Sơn 719 của cô nàng, sẳn sàng tử thủ để bảo vệ khiến mình đâm ra hơi ghen ghen vì tưởng chỉ có mình mới để ý đến những toạ độ mà thầy dạy toán đang gân cổ giải thích về parabol pa ra biết của phương trình bật 4.
Kể từ đó vào lớp, hai thằng cứ ngắm nghía hai con ruồi, rồi xí nhau làm ruồi bên trái và ruồi bên phải. Mình ngồi ngoài nên xí con ruồi đậu bên phải còn thằng HKS thì xí con ruồi bên trái trong khi ông thầy giảng phương trình bậc 4 thì hai thằng mơ làm ruồi thay vì làm người Quang Trung như ông Duyên Anh. Chán mớ đời!
Rồi không báo trước bổng nhiên hai con ruồi biến mất khiến hai thằng mất thăng bằng, chới với không biết toạ độ của hai đỉnh đồi của cô bạn học ở đâu, kiểu ngực áo em trắng quá anh nhìn không ra.
Trưa đó, thằng HKS chạy qua nhà mình, mặt buồn so đưa tờ giấy lệnh đôn quân mới nhận khi đi học về. Nó sinh 1955, tuổi dê, trước mình một năm, học trễ một năm. Gia đình nó không khá giả như nhiều tên mình biết trong lớp, sinh 1953, 54 chạy giấy tờ, chứng chỉ giả, khai sinh giả để học lại. Hai ngày sau, nó lên đường đi Đồng Đế trình diện và từ đó mình không bao giờ gặp nó lại để hỏi xem giấc mơ làm ruồi của nó về đâu. Có lần gặp thằng B, hàng xóm của nó, kể là nó có viết thư cho mình nhờ đưa lại nhưng thằng này quên mất tiêu, quăn xọt rác.
NHS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét