Trang

Dạy con tài chánh

Đồng chí gái cứ la mình, kêu đầu độc đầu óc mấy đứa con về tiền bạc. Mình thấy vào mấy ngày tết, họ hàng gặp mặt nhau, lì xì chúc tết cho nhau thì mấy đứa con mình thích tờ $20 hơn là tờ $1 hay $5, chứng tỏ chúng hiểu tờ $20 có giá trị nhiều hơn tờ $5. Nên mình tìm cách giải thích cho chúng hiểu về tiền bạc Từ tiểu học.
Thật ra mình chỉ thích nói chuyện về tiền bạc nhà cửa còn mấy loại khác như chính trị, tình yêu, ca nhạc,… thì ngọng. Mỗi lần đi đâu với đồng chí gái, ăn xong mình tìm cái ghế trong một góc để ngủ đến khi đồng chí gái đánh thức thì lái xe về. Ai gặp mình thì họ chán như con gián. Xong om
Cái lạ là tiền bạc luôn luôn là một loại hành trang theo con người suốt cuộc đời sống nhưng người ta tránh nói đến thậm chí không dạy cho con cháu cách cai quản dù muốn chúng thừa hưởng những gì mình để lại. Khi không được dạy thì người ta không biết và những gì không biết họ đều xem thường.

Mình nhớ hồi nhỏ chơi với thằng Bảo, con bác Nhị trong xóm. Tên này lớn hơn mình 1, 2 tuổi chi đó, nghe nói hiện nay hắn ở Vũng Tàu. Nó rũ mình nuôi vịt để bán kiếm tiền.
Thế là mình để dành tiền rồi ra hàng bà Cáp, dì Ngụ bên cạnh hàng bà cụ mình, mua được 2 cái hột vịt, đem về bỏ vô ổ gà để con gà mái ấp dùm luôn khi nó ấp trứng. 3 tuần sau, nở được hai con vịt với đàn gà con của gia đình. Con gà mẹ cứ nhìn 2 con vịt trong đám gà con, chạy lịt xịt theo đàn gà. Chán Mớ Đời
Mình nuôi vịt được một thời gian thấy khá khá. Hàng ngày đi bắt giun về cho chúng ăn, thấy vui vui, nghĩ phen này bán cho chú Lìn ở chợ bán hủ tiếu là giàu rồi. Đang mơ đến một đàn vịt 100 con như của ông bà Lạc Long Quân thì đùng một cái, có ông nào quen ông cụ đến nhà chơi. Ông cụ sai chị người làm bắt một con vịt làm tiết canh. Ông cụ cưỡng chế con vịt của mình không một tiếng hỏi han theo tư duy, những gì ở trong nhà ông cụ là của ông cụ. Mình đã xót ruột vì thấy vụ đầu tư mình bị mất đi 50%. Tuần sau cúng chi đó chị người làm nghe ông cụ chơi một tuần tiết canh nữa. Mình bỏ mộng làm giàu từ đó. Không bao giờ làm giàu trong môi trường Việt Nam sẽ bị đồng chí bố lãnh đạo thu thuế hết. Kiểu hợp tác xã, làm theo năng xuất, hưởng theo nhu cầu.
Đọc ở đâu đó họ nói lứa tuổi trẻ em từ 9-15 tuổi rất quan trọng nên phải huấn luyện chúng từ tuổi ấy nên khi mấy đứa con còn nhỏ, mình chở đi đâu cũng phải nghe mấy cái băng cassette hay CD của mình về đầu tư, thương lượng,…
Sau này lúc chúng lên 16 tuổi rồi, biết lái xe là hết nghe bố chúng. Chúng tự tìm một lối đi riêng, không muốn nghe bố nữa.
Thằng con dạo này đi làm nên hỏi mình cách để dành tiền rồi con gái cũng nhắn tin từ Hạ Uy Di, hỏi nó làm được lương, muốn trả tiền loan mượn đi học và phải để dành trong quỹ tiết kiệm bao nhiêu. Khiến mình mừng.
Lý do mình hướng dẫn hai đứa con về tài chính sớm vì mình không muốn chúng đau khổ như mình một dạo hay đa số bạn bè của mình.
Lâu lâu gặp bạn bè, nghe họ than là đi làm cho chủ chán quá. Mình hỏi sao họ không chịu ra làm riêng thì họ nói sợ thất bại. Lương họ cao nên thấy uổng. Điển hình, tên đại hàn học nghề mua nhà với mình. Hắn rên làm việc mệt quá nên muốn mua nhà cho thuê để thay thế lợi tức của hắn sau này.
Hắn đi tìm nhà mua một thời gian. Một hôm hắn kêu là có mua 4 căn hộ. Mình nói nhiều quá, mua một căn trước để học nghề quản lý người mướn nhà rồi sau đó hắn kêu thôi không mua nhà nữa. Hắn đi tìm công việc khác vì Amazon đang mướn dân IT.
Ở Cali có 3 loại người chính: 1 làm chủ xí nghiệp, tự làm cho họ. 2 là nhân viên, mỗi ngày đi làm cho chủ, giúp chủ làm giàu. 3 là không làm gì hết, ăn trợ cấp.
Ai mà khôn lanh thì gia nhập khối thứ 3: ăn trợ cấp muôn năm. Bỏ phiếu cho Sanders, AOC,…. Mình có viết một bài kể 2 vợ chồng 2 đứa con nếu khôn lanh thì sẽ lãnh độ $74,000/ năm, không cần đi làm. Chán Mớ Đời
Người thông minh thì đi làm chủ để đóng thuế nuôi thành phần thứ 3.
Người ngu thì làm thành phần thứ 1. Chịu cực, áp lực để tạo dựng cho mình một cơ sở, nuôi thành phần thứ 2 mà chúng cứ làm reo, đóng thuế nuôi đám thứ 3 làm cách mạng. Được cái là thành phần thứ 1 này có cơ hội làm giàu nếu may mắn.
Muốn thành công thì phải nuôi chí vững bền vì con đường sẽ đầy chong gai, thất bại phía trước.
Vấn đề là người ta không thể nào chỉ một người nghèo làm giàu được vì họ luôn luôn suy nghĩ rằng: “họ sẽ không bao giờ giàu có được, họ không quan tâm về tài chánh”. Tư duy của họ về tiền bạc sẽ không giúp họ được giàu có.
Lý do đơn giản là càng cần tiền bao nhiêu thì người ta càng không có quyền lực về tài chánh, tiền bạc”. Ông Bill Gates có nói: “nếu bạn sinh ra nghèo khó, không phải lỗi của bạn. Bạn chết trong nghèo khó thì mới là lỗi của bạn”. Nhiều người bạn học rất giỏi, ra trường làm cho công ty được lương cao nhưng họ sống trong sợ hải lo âu, bị sa thải. Nếu họ mất việc thì mất xe xịn, nhà lầu,… họ không có quyền lực gì về tiền bạc. Họ hoàn toàn bị phụ thuộc dưới áp lực của chủ công ty, phải làm việc chết bỏ, đóng thuế để nuôi các Fan của Sanders, AOC,…
Tuần này con gái đi thực tập ở Maui, cho khách sạn Hilton về. Ở với bố mẹ 3 tuần rồi bay sang Hương Cảng học năm chót. Đang lo vì Hương Cảng dạo này đang tranh đấu, đình công bãi thị,… mấy hôm nay, hai cha con chở nhau đi lêu bêu ngoài bôn sa, ăn phở,…uống trà sữa. Có dịp nói chuyện với nhau, chia xẻ tư duy,...
Mình tính ghi danh cho hai đứa con đi học lớp về tài chánh vào tháng 9 này nhưng hai đứa con rên vì mất 3 ngày. Kêu bố giải thích được rồi. Nghĩ lại cũng đúng. Học 3 ngày là điên. Mình học hai lần mới giác ngộ được. Tóm tắc lại cho hai đứa con, dễ hiểu hơn. Cho chúng có khái niệm.
Hôm qua, con gái hỏi mình giải thích về thuế và vì sao phải mua nhà để giảm thuế. Mình kêu lấy cuốn sổ để ghi lại. Mình hỏi thằng con mới ra trường làm bao nhiêu một giờ. Nói $20. Vị chi, 1 tuần 40 tiếng là $800, 1 năm có 52 tuần, lấy $800 x 52 = $41,600.
Hỏi nó xem phải đóng thuế bao nhiêu. Xem năm 2019 thì thuế liên bang là: 22% còn tiểu bang Cali là 10%, xem như 32%.
Thêm vào 3.8% cho Obamacare, 7.5% cho an sinh xã hội, là coi như đóng thêm 11.3%. Tổng cộng 43.3%
Lợi tức từ $39,476–$84,200 Phải đóng $4,543 + 22% of TI over $39,475 (năm 2019)
Con làm ra $41,600, phải đóng 43.3% là mất bao nhiêu. Nó làm tính ra $18,012.8 còn lại $23,587.20 hay chia 12 tháng xem như mỗi tháng còn $1,965.60 để xài. Con đóng tiền trả tiền mượn đi học (student loan) đâu $400/ tháng.
$400/ tháng nghĩa là phải làm ra $400 x 1.433% = $573.20. Hai đứa con bắt đầu ngọng.
Thiên hạ hay lầm chỗ này. Họ tưởng là làm $100 là có thể tiêu xài hết $100, do đó họ luôn luôn bị thiếu hụt. Khi con tiêu hay mua đồ là phải nhân x1.433% để biết số tiền của mình phải làm ra. Đó là chưa kể tiền thuế khi mua đồ là 7.75% ở Quận Cam còn Los Angeles là 8.75%. Lý do đó mà dân trên Los hay bò xuống Quận Cam mua xe cộ vì 1% của $30,000 là $300, x 1.433% = $429.90.
Tính ra khi mua đồ là trị giá khác. Thí dụ: mua một món đồ giá $100, là xem như phải làm ra $100 x [1.433 + 7.75% (thuế mua sắm) =1.518]. Mua món đồ $100 là con phải làm ra $151.80 để mua.
Lợi tức từ $9,701–$39,475 Phải đóng thuế $970 + 12% of TI over $9,700 (bảng thuế lợi tức)
Bây giờ con xem bảng đóng thuế: nếu làm ra từ $9,701 - $39,475 thì chỉ đóng có $970 + 12% số tiền trên $9,700.
Con làm được $41,600, nghĩa là hơn số dự định là khoảng $2,000 mà phải đóng thêm 10% hay $4,100 (thuế liên bang), thêm 10% tiểu bang, 3.8% Obamacare, 7.5% an sinh xã hội,… điên.
Muốn bớt lợi tức từ $41,600 xuống $39,475 thì con phải bỏ tiền vào quỹ hưu trí như IRA (Individual retirement account) ít nhất là $2,000/ năm hay $166.67/ tháng trước khi đóng thuế. Số tiền này đầu tư sẽ không bị đóng thuế đến khi con rút ra.
Con gái kêu hèn gì bà làm chung với con, nói bà ta bỏ 22% tiền lương vào 401k. Mình nói công ty cũng không muốn đóng thuế nhiều nên thay vì đóng thêm $4,000 đối với con, họ có thể bớt đóng $4,000,000 nên họ cho nhân viên tiền $2,000 (con bỏ vào IRA), đối với họ là $2,000,000. Do đó, mẹ con bỏ mỗi năm $15,000 vào quỹ hưu trí thì công ty cho thêm $15,000, xem như đầu tư lời ngay 100%. Chớ chủ không có thương nhân viên gì cả vì lạng quạng là họ đuổi ngay.
Các công ty thường đặt trụ sở công ty mẹ tại các tiểu bang không đóng thuế lợi tức như Nevada,….bao nhiêu tiền của công ty ở các tiểu bang đánh thuế như Cali đều được họ rút về côn gty mẹ, để tránh đóng thuế nhiều. Công ty Apple có trụ sở chính ở Ái Nhỉ Lan nên khôgn đống một xu teng nào cả. Nay xứ này thuộc Liên Hiệp Âu Châu đòi đánh thuế nên ông Trump mới cho ra luật hồi hương tiền về Mỹ, chỉ đóng 10% thay vì 40-75% ở âu châu.
Nói tới đây thì mình phải đi tập. Mai nói tiếp
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét