Trang

Đẳng Cấp

Hôm đi máy bay từ Đàlạt ra Hà Nội, thăm quê nội trước khi về Hoa Kỳ, có bắt gặp một hiện tượng rất bình thường ở Việt Nam, đối với mình khi xưa nhưng không hiểu sao, ngày nay mình cảm thấy khó chịu. Nói ra thì bị thiên hạ chửi, kêu đi nước ngoài rồi về chê Việt Nam.
Mình và cô em đang đứng xếp hàng, đợi làm thủ tục “check-in” thì có một đám gồm 4 cô gái, gốc Hà Nội, lướt qua, cắt đuôi, đi trước mình để làm thủ tục. Ở Hoa Kỳ, nếu có việc này xẩy ra thì thiên hạ kêu họ ngay, bắt phải xếp hàng. Nếu ai có trễ thì họ xin phép mọi người để được đi trước.
Mình nghe kể thủ tướng nước Bỉ, đang ngồi hạng nhất, cũng bị đuổi xuống hạng thường dù đã mua vé để mấy ông quan nhớn ngồi, vào nam đi đám ma một quan nhớn khác. Đoán là con cháu lãnh đạo nào nên câm mồm cho nó lành. Hoá ra không phải con lãnh đạo được nâng điểm vì dốt lại muốn đậu thủ khoa. Ở quầy vé, họ bắt mấy cô này đóng tiền cước phí vì đem theo đồ quá tải, trên 7 kí lô.
Ông thần ở quầy vé nói họ đi đến quầy chỗ nào để trả lệ phí kiện hàng khiến mình như bò đội nón. Tại sao họ không để người ở quầy này, thu tiền luôn cho khoẻ như ở Âu châu hay Hoa Kỳ. Vừa nhanh vừa gọn, khỏi phải tốn mướn thêm người. Phải bắt hành khách đi ra chỗ khác, lòng lo âu là có thằng khác chiếm chỗ của mình. Có lẻ để tránh thất nghiệp. Tương tự khi đi phải qua Cần Giờ, mình thấy một ông thanh niên xung phong bán vé rồi đi độ 10 mét thì có ông khác thu vé. Bỏ đi một ông thì đỡ tốn tiền trả lương cho một người thừa thải.
Mình thấy 4 cô, gửi 4 cái xách tay hiệu Làm Vườn khiến mình thất kinh vì cái xách tay này to gấp 4 lần xách tay mà mình mua cho đồng chí gái khi ghé qua Paris. Mụ vợ hẹn với cô bạn học cũ ở tiệm này trên đại lộ Champs Elysees nên đành phải vào chỗ chém tiền. Khi họ đưa cái biên lai khiến mình tái mặt như bị trúng gió khi trả tiền. Đây mấy cô này trẻ lại có cái xách to để đi du lịch. Đẳng Cấp Cực Kỳ

Mình không hiểu lý do họ chọn xách tay cái bịch nylon đựng trái cây Đàlạt, lên máy bay thay vì gửi theo dạng hành lý và cầm cái xách tay Làm Vườn vì nhân viên hành lý phi trường, có thể quăn lên quăn xuống cái xách tay, làm rách, trầy trụa,… cho thấy quà Đàlạt quý hơn xách tay Làm Vườn. Mình đoán chắc là hàng giả vì không ai bỏ cái xách tay $3,000 khơi khơi nhất là Việt Nam nổi tiếng ăn cắp ở phi trường để xách cái túi nylon mà hàng hoá độ $20-$50.
Đến phiên mình thì bổng đâu có một bà cụ, độ tuổi mình, từ phía sau chạy đến quầy vé, bên mình với mấy túi xách đủ trò. Mình tính nhường lượt mình cho bà ta nhưng anh nhân viên hãng máy bay yêu cầu bà ta đứng phía sau làn mức màu vàng. Không hiểu lý do anh ta không bảo 4 cô gái trước.
Mình không hiểu lý do, người ta cố dành dựt đi trước vì tất cả mọi hành khách đều phải có ghế, trước khi máy bay cất cánh. Lên máy bay thì mình thấy 4 cô hành khách từ Hà Nội, ngồi trước ghế của mình. Nghĩa là sẽ rời khỏi phi cơ sau mình dù cắt đuôi để được ngồi trước. Ra cửa sau phi cơ.
Ở Việt Nam, mình thấy thiên hạ sử dụng iphone loại mới rất nhiều nhưng các chức năng của iphone như sử dụng App,…thì chắc ít. Mình tìm cách check-in qua hãng hàng không, để tải “boarding pass” nhưng không làm được vì không tải về được cái App hay tìm không ra. Tới cổng thì chỉ đưa cái điện thoại hay đồng hồ ra để họ “scan” cái Boarding pass của mình, khỏi mất công tay xách tay đưa vé, đủ trò.
Ở Nội Bài, thấy có máy để check-in nên làm thì khoẻ, khỏi phải tranh nhau làm check-in ở quầy vé. Ai về Việt Nam, đi máy bay thì nên kiếm máy check-in. Nhấn Anh ngữ hay Pháp ngữ cho chắc ăn vì có lần mình nhấn theo tiếng Việt thì các từ ngữ sau 75, khó hiểu đành nhấn Anh Ngữ cho dễ sử dụng. Tránh chen lấn, đánh nhau khi gặp ông nào say rượu. Thấy có tên nào, đảng viên đánh đấm một cô nhân viên hàng không.
Ở Hoa Kỳ, 24 tiếng trước khi lên máy bay thì hành khách có thể vào mạng của hãng hàng không để check-in, lựa chỗ ngồi rồi tải boarding pass về để in hay bỏ vào cái app Wallet của Iphone hay điện thoại Apple. Tới sân bay thì đưa đồng hồ hay điện thoại ra để họ scan vào máy, khỏi mất công in giấy đủ trò lại bảo vệ thiên nhiên, môi trường.
Mình nghe thiên hạ ở Việt Nam kêu đi máy bay hay bị trễ lắm nên cũng hơi lo, vì lâu lâu cái loa phóng thanh kêu chuyến bay số mấy, sẽ khởi hành trễ vì máy bay đến trễ, rồi đổi cửa đến cửa đi. Đến khi lên máy bay thì mình mới hiểu. May mình có cái App “TripIt” nên chỉ cần mở ra thì tự động báo cho mình biết đi cửa nào ở Hà Nội, Đông Kinh, Sàigòn ,… Khi xưa, đi đâu, phải in vé, in khách sạn đủ trò, nay chỉ cần mở cái app này ra là tự động lên lịch trình cho mình, vé máy bay, khách sạn,….chỉ cần đưa cho nhân viên cái điện thoại của mình với bao nhiêu thông tin. Khoẻ re.
Nghe loan tin, mời hành khách của chuyến bay đến cổng ra sân bay thì mọi người ùa đến như khi xưa mình đi xe đò Đàlạt-Sàigòn. Không theo thứ tự số ghế gì cả. Hoá ra là không có hành lang đưa thẳng đến cửa phi cơ. Có xe buýt đến chỡ ra máy bay như khi xưa, mình rời Đàlạt đi tây.
Mình xem số ghế là 27 nên nhìn phi cơ, đếm được 34 cửa sổ thì đoán là ở gần phía sau, nên xuống xe buýt thì lên cầu thang phía sau. Leo lên cầu thang thì mới hiểu lý do máy bay bị trễ. Các tiếp viên hàng không, không nói cho hành khách nên chọn cửa trước hay cửa sau để thu ngắn thời gian lên máy bay và an toạ.
Người đi chung thì chia nhau, người đi ngõ trước, người đi ngõ sau để dành chỗ khiến sự lưu thông kẹt cứng. Mình đoán là hãng máy bay đã có làm theo kiểu như ở hải ngoại, loan báo ai có vé từ số 1 đến 15, đi cửa trước và số còn lại đi cửa sau nhưng với văn hoá cổ truyền Việt thì khó mà giải thích hay sửa đổi nên họ đành làm ngơ.
Lên máy bay khiến mình nhớ đến ngày xưa, đi xe đò, chen lấn hay đi xem xi nê. Mình thấy cô em ngồi xuống ghế nên đoán ghế của mình bên cạnh, thì có một tên ngồi đó. Thay vì làm nông dân, cứ chửi ùm lên nhưng có cô em nên phải nói nhỏ nhẹ với cô tiếp viên thì cô tao bảo ngồi ghế bên hàng ghế bên kia. Vừa ngồi xuống thì có người bảo mình đang ngồi ghế của họ. Đành đứng dậy rồi quạt tên kia, bảo đứng dậy thì hắn cút ngay. Thiên hạ gọi nhau ơi ới như chợ cá Đàlạt khi xưa. Chán Mớ Đời
Trật tự lại trong máy bay thì xem đồng hồ, trễ 35 phút. Thật ra ở Việt Nam, thời gian đối với người ta rất nhẹ nhàng, họ không quý như ở hải ngoại. Họ có thể ngồi cả ngày với ly cà phê. Cứ tưởng tượng người ngoại quốc muốn làm ăn, buôn bán với người Việt. Đến phi trường, họ thấy cảnh này thì sẽ khó thuyết phục họ đầu tư.
Tưởng tượng khi máy bay bị sự cố như chiếc Sukhoi của hàng không Nga sáng nay thì chắc chết 100% thay vì nghe lời tiếp viên hành đoàn để thoát hiểm. Mình quan sát xem, khi các tiếp viên hướng dẫn hành khách trong trường hợp có sự cố thì hầu như không ai xem, nói chuyện vui ra phết. Tên ngôi cạnh mình, lại đưa tay ra dựa trên cái thành ghế, lấn cả khúc sang bên mình, lại phải nép người qua bên kia.
Nói chuyện người Việt tại Việt Nam thì cũng nên nói người Việt, sống ở nước ngoài cho nó bình quân. Trên chuyến máy bay về Mỹ, quá cảnh tại Nhật Bản. Khi bước ra cửa phi cơ, mình thấy có đám độ 15 người nhật làm ở phi trường, đứng hàng dài với chiếc xe lăn.
Lúc qua khu an ninh, xét hành lý, quay lại mới thấy một đám hành khách Việt kiều, tuổi còn trẻ hơn mình, ngồi xe lăn, mấy người nhật già hơn họ, đẩy xe mà họ kéo theo cái vali xách tay khá nặng. Thấy họ đứng lên, vác ba lô nhẹ nhàng, bỏ vào máy rà, không có dấu hiệu gì là người bị gãy chân, đi đứng không được.
Mình đoán là đám này khám phá ra cái trò ngồi xe lăn để được qua quan thuế, an ninh cho nhanh hơn vì không rành tiếng Anh. Bà cụ mình sang mỹ chơi đều đi theo diện này vì không biết tiếng Anh, nên tốt nhất là có người đưa đến máy bay rồi ra cửa sân bay. Bà cụ mình tuổi nay đã 86 tuổi nên còn châm chước. Cái khổ là lên máy bay thì xe lăn không đi tiếp nên vác ba lô đi xoành xoạch khiến thiên hạ nhìn như người hành tinh hay bỉu môi nhưng chịu đấm ăn xôi, làm người không tử tế. Chán Mớ Đời
Có lẻ họ cũng mắc cở khi thấy hành khách đứng đợi thấy họ cắt đuôi để qua an ninh nhanh, nhìn họ có vẻ thương hại cho sự xảo trá của họ. Thật ra sau khi ngồi bó gối mấy tiếng đồng hồ, đi bộ một tí cho thông huyết mạch rất cần thiết cho sức khoẻ, lại gian mánh để được ngồi xe lăn thì có hại cho sức khoẻ. Khôn đâm ra dại. Người Việt có ra khỏi Việt Nam nhưng vẫn không quên đem theo văn hoá ao làng của mình theo. Phải ứng xử như Việt kiều chính hiệu con nai vàng.
Có lẻ vì vậy mà ở Việt Nam, có lần mình xem video, ai đó đi xe lăn thì họ không cho lên máy bay, kêu không có trang bị cho người ngồi xe lăn. Dễ hiểu vì có xe lăn thì cần có thang máy mà phi trường nhỏ thì chắc là không có trang bị thang máy, rồi lên xe buýt, chở ra máy bay rồi sao đưa lên cầu thang. Mình thấy thiên hạ chửi bới, ném đá anh chàng nhân viên của hãng hàng không. Với tư duy khôn lõi của người Việt nên có bị què đi nữa, người ta vẫn không tin.
Mình nghĩ là các hãng máy bay đều biết vụ này nhưng họ làm ngơ, nhiều khi họ chém thêm tiền đẩy xe lăn cũng có. Mình nhớ học Sử Địa khi xưa, thầy cô hay nói người Việt mình thông minh, nay mới hiểu, là có ý nói là khôn vặt, muốn lừa thiên hạ, nếu thông minh thì sẽ hiểu là không lừa được người ta. Thấy nhiều người ngoại quốc lớn tuổi như cặp vợ chồng người Mỹ, ngồi cạnh mình. Họ đâu có cần xe lăn chi cả. Ông chồng hơi yếu nên bà vợ dìu đi qua an ninh.
Nhìn hình ảnh bà vợ già dìu ông chồng lão yếu đi khiến mình nhớ đến đồng chí gái. Mai sau, già chắc mình sẽ lâm vào hình ảnh này.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét